- Nhưng… một trong chúng ta? Giọng nàng vẫn ngờ vực.
Esa gằn giọng:
- Đúng vậy, cháu ạ. Một trong chúng ta, Henet hay Kait, hay Ipy, hay
Kameni, hay chính Imhotep. Ừ, cả Esa, cả Hori, hay cả… - bà mỉm cười -
cả Renisenb nữa.
- Cụ nói đúng đấy - Hori nói - Chúng ta phải kể chúng ta vào đấy nữa.
- Nhưng tại sao? - Giọng Renisenb run lên vì sợ hãi - Tại sao?
- Nếu chúng ta biết được điều đó thì chúng ta đã biết gần hết cái ta cần biết
- Esa nói - Chúng ta chỉ có thể khởi đi từ phía người bị hại. Hãy nhớ rằng
Sobek bất ngờ trở lại với Yahmose sau khi Yahmose đã bắt đầu uống. Vì
thế chắc chắn rằng người nào đó đánh thuốc độc vào rượu nhằm giết
Yahmose chứ ít có khả năng nhằm giết cả Sobek.
- Thế nhưng ai có thể muốn giết anh Yahmose chứ ít có khả năng nhằm giết
cả Sobek mới được chứ? - Renisenb nói với giọng hoài nghi - Chắc chắn
anh Yahmose của chúng ta không hề có kẻ thù nào, anh ấy luôn luôn dịu
dàng, dễ thương.
- Vì thế, rõ ràng rằng động cơ không phải là việc thù hằn cá nhân - Hori nói
- Đúng như Renisenb nói, Yahmose không phải là loại người gây thù oán.
Esa nói:
- Đúng vậy, động cơ có vẻ khó hiểu hơn là thù oán. Ở đây ta có hoặc là một
kẻ thù chung đang cố tình ám hại toàn bộ gia đình, hai là một cái gì khác
nằm đằng sau tất cả những thứ đó, một cái lòng tham mà chống lại nó
những châm ngôn của thần Patah đã nhắc nhở. Đó là: “Một nhúm những
điều ác và một bao nặng nhiều điều đáng trách…”
- Cháu thấy cái hướng mà ý cụ nhắm đến - Hori nói. Nhưng để đi đến bất
cứ một kết luận nào thì chúng ta sẽ phải đưa ra một lời tiên đoán về tương
lai.
Esa gật đầu đồng ý mạnh mẽ đến nỗi bộ tóc giả đồ sộ của bà trượt ra một
bên tai. Dầu dáng vẻ bà kỳ cục như vậy, không một ai cười cả.
Esa nói:
- Vậy cháu hãy đưa ra một lời tiên đoán đi.
Hori im lặng hồi lâu, mắt anh chìm đắm trong suy tư. Hai người đàn bà im