- Nó khá tử tế để kẹp ta vào cùng với nó là hai người có trí óc của gia đình
này.
Renisenb hỏi, giọng hoài nghi:
- Thế nội nghĩ rằng Ipy đã đầu độc anh Yahmose và anh Sobek?
- Ta chỉ xem đó là một khả năng, không hơn. Hiện chúng ta đang nói về
điều chúng ta nghi ngờ, ta chưa nắm được chứng cứ. Con người đã từng
giết anh em ruột của mình từ thời xa xưa. Mặc dầu biết rằng các thần linh
ghét điều đó, nhưng họ vẫn phạm vào tội ác ấy bởi lòng tham và sự thù
hằn. Và nếu quả thật thằng Ipy làm điều này, chúng ta sẽ khó tìm ra chứng
cớ, bởi vì ta thành thật thừa nhận rằng nó rất thông minh.
Hori lặng lẽ gật đầu.
- Nhưng, như ta nói, mình đang thảo luận về sự hoài nghi, ở đây, dưới táng
cây sung dâu này. Và bây giờ mình tiếp tục bằng cách xem xét tất cả mọi
người trong nhà này dưới nhãn quan của sự hoài nghi. Cũng như ta đã nói,
ta loại trừ bọn đày tớ trong nhà ra khỏi sự tình nghi vì ta tin rằng không một
ai trong bọn chúng dám làm điều như vậy. Nhưng ta không loại trừ Henet.
- Henet? Renisenb kêu lên. Nhưng Henet tận tình với tất cả chúng ta kia
mà. Bà ấy luôn luôn nói vậy.
- Nói dối thì cũng dễ như nói thật, cháu ạ. Ta biết Henet từ rất nhiều năm
nay. Ta biết mụ khi mụ còn là một người đàn bà trẻ đến ở với mẹ cháu. Mụ
có bà con xa với mẹ cháu, nghèo khổ và bất hạnh. Chồng mụ không thèm
chú ý tới mụ - mà quả thật Henet chẳng có gì quyến rũ cả - và đã ly dị với
mụ. Đứa con duy nhất mụ sinh ra chết khi còn nhỏ. Mụ đến ở đây và tỏ ra
hết sức tận tụy với mẹ cháu. Nhưng ta đã quan sát cặp mắt mụ nhìn theo mẹ
cháu khi mẹ cháu đi lại trong nhà hay ngoài sân, và Renisenb ạ, ta bảo cháu
không có một chút yêu thương nào hết trong cặp mắt ấy cả. Đúng vậy, chỉ
có lòng ghen tỵ chua chát mà thôi. Và nếu công việc của mụ là phải tỏ ra
yêu thương tụi cháu, thì ta nghi ngờ công việc ấy lắm.
Hori chen lời:
- Renisenb, hãy bảo cho tôi biết, cô có cảm tình với Henet không?
- Ơ… không - Renisenb miễn cưỡng đáp. Em không thể và em vẫn thường
tự trách mình vì điều đó.