- Có phải cô nghĩ rằng đó là vì, bằng bản năng, cô biết những lời bà ta là
giả dối? Có bao giờ bà ta bày tỏ lòng tận tụy nổi tiếng của bà ta với những
người trong gia đình bằng một hành động thực tiễn chưa? Có phải bà ta
luôn luôn đi xúi giục những bất hòa trong gia đình bằng những lời thóc
mách để tạo nên những vết thương hoặc khơi dậy những cơn giận dữ?
- Vâng… vâng, những điều đó quả có.
Esa bật ra một tiếng cười khô khan:
- Cháu quả có cả tai và mắt ở trong đầu, Hori ạ.
Renisenb cố cãi:
- Nhưng cha cháu tin và yêu thương bà ta.
- Con trai của nội là một đứa ngu ngốc xưa nay - Esa nói. Mọi người đàn
ông đều thích tâng bốc. Và Henet thì biết phung phí sự tâng bốc như người
ta xài dầu thơm trong buổi dạ tiệc vậy. Cũng có thể mụ ta thật sự tận tụy
với Imhotep - đôi khi ta nghĩ như vậy - nhưng chắc chắn mụ ta không tận
tụy với bất cứ ai khác trong nhà này đâu.
Renisenb phản đối:
- Nhưng chắc chắn bà ta không thể… không thể giết. Tại sao bà ta muốn
đầu độc mọi người chúng ta? Điều đó có đem lại lợi ích gì cho bà ta chứ?
- Không có lợi gì cả. Nhưng về lý do tại sao, thì nội không thể biết được
điều gì đang diễn ra trong đầu mụ ta. Những gì mụ ta nghĩ, mụ ta cảm thấy,
nội không thể biết được. Nhưng đôi khi ta nghĩ rằng có những điều kỳ lạ
nảy nở đằng sau cái điệu bộ rụt rè, khúm núm kia. Và nếu quả vậy, lý luận
của mụ ta là thứ lý luận mà chúng ta, cháu, Hori và ta không thể nào hiểu
nổi.
Hori gật đầu:
- Có những sự hủy hoại nó khởi đầu từ bên trong, cháu có lần đã bảo
Renisenb như vậy.
- Và khi đó em không hiểu anh - Renisenb nói. Nhưng bây giờ thì em bắt
đầu hiểu hơn. Bắt đầu bằng việc Nofret đến nhà này… khi đó em thấy
không một ai trong chúng em còn giống như là em từng nghĩ trước đây
nữa. Điều đó làm em sợ hãi… Và bây giờ… - Nàng đưa tay làm một cử chỉ
vô vọng - Mọi thứ đều là sợ hãi.