động. Sau nhiều tháng yếu đi thì người trúng độc chết. Người ta biết có
những thứ độc dược như vậy trong giới phụ nữ. Đôi khi họ dùng chúng để
loại bỏ một anh chồng và và làm cho người ta tưởng rằng đó là một cái chết
tự nhiên.
Imhotep tái xanh mặt:
- Cháu nghĩ rằng… rằng đó là trường hợp của Yahmose?
- Cháu chỉ gợi ra rằng đó là một khả năng. Mặc dù hiện nay thức ăn của
Yahmose được một nô lệ nếm thử trước khi đút cho anh, nhưng sự thận
trọng như vậy cũng không ích gì cả, khi mà số lượng thuốc độc nơi thức ăn
trong mỗi ngày sẽ không gây ra một hậu quả nào có thể trông thấy được cả.
- Điên rồ - Ipy kêu lớn lên. Tuyệt đối điên rồ! Tôi không tin có những thứ
thuốc độc như vậy. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả.
Hori nhướng cặp mắt:
- Cậu còn rất trẻ, Ipy à. Vẫn còn rất nhiều điều cậu không biết.
Imhotep kêu than:
- Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đã kêu gọi đến Ashayet.
Chúng ta đã lễ vật nơi đền thờ. Chưa bao giờ ta đặt lòng tin vào việc cúng
tế đến như vậy. Ta còn có thể làm gì nữa?
Hori trầm ngâm:
- Hãy giao cho một người nô lệ thật tin cẩn nấu thức ăn cho Yahmose và
luôn luôn quan sát người nô lệ đó.
- Cứ thử như vậy đi - Imhotep nói. Có gì bậy bạ ta sẽ biết ngay.
Ipy giận dữ bước ra khỏi phòng. Hori đăm chiêu nhìn theo cậu ta với cái
chau mày lo ngại trên nét mặt anh.
IV
Ipy đùng đùng ra khỏi nhà trong cơn giận dữ khiến cậu suýt nưa bổ nhào
vào Henet.
- Tránh đường ra, mụ Henet. Mụ luôn luôn bò lê la và cản đường người ta.
- Cậu Ipy, cậu thật thô bạo, cậu làm trẹo tay tôi rồi đây này.
- Càng tốt . Tôi chán ngấy mụ và cái kiểu giả lả của mụ lắm rồi. Mụ đi khỏi