nhìn mụ ta.
- Tôi biết tôi đang nói gì - Henet gật gật đầu nhiều lần - Không phải cậu sẽ
chết tiếp đây đâu. Cứ chờ mà xem ạ.
V
- Tại sao em tránh mặt tôi, Renisenb?
Kameni đúng chắn ngay giữa lối đi của Renisenb. Nàng đỏ mặt và cảm
thấy khó tìm được câu trả lời thích hợp. Quả thật nàng đã cố tình quay đi
khi thấy Kameni đang đi đến.
- Tại sao, Renisenb? Hãy bảo cho tôi biết tại sao vậy?
Nhưng không có sẵn câu trả lời, nàng chỉ có thể câm lặng lắc đầu. Rồi nàng
ngước nhìn anh khi anh đứng đối diện nàng. Nàng đã mơ hồ sợ rằng cả
khuôn mặt của Kameni nữa, cũng đổi thay. Trong người nàng dâng lên một
niềm vui sướng kỳ lạ. Khi nàng thấy khuôn mặt đó không thay đổi, cặp mắt
anh trang nghiêm nhìn nàng và lần đầu tiên không có nụ cười nở trên môi
anh.
Trước ánh mắt của anh, mắt nàng sụp xuống. Kameni luôn luôn đủ sức làm
nàng bối rối. Anh đứng sát quá làm nàng xúc động, tim nàng đập thình
thịch.
- Tôi biết vì sao em tránh tôi, Renisenb ạ.
Nàng tìm lại được giọng nói của mình:
- Tôi, tôi không tránh anh. Tôi không thấy anh đang đi đến đấy thôi.
- Em nói dối - Giờ đây anh đang mỉm cười. Mặc dù không nhìn lên, nàng
có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh.
- Renisenb, Renisenb đẹp đẽ của anh.
Nàng cảm thấy bàn tay khỏe, ấm của anh đặt lên cánh tay nàng và nàng giật
lùi tức khắc.
- Đừng chạm vào tôi. Tôi không thích ai chạm đến.
- Tại sao em chống lại tôi, Renisenb? Em biết rõ chuyện gì giữa chúng ta
mà. Em còn trẻ, khỏe mạnh và đẹp. Thật là cưỡng lại tự nhiên nếu em phải
sống sầu muộn suốt đời em vì người chồng đã khuất. Tôi sẽ đem em đi