bàn tay em đã nói vậy khi nó run lên trong tay tôi… Sao?
Bằng một nỗ lực ghê gớm, Renisenb rút tay mình ra khỏi bàn tay anh:
- Tôi không yêu anh, Kameni. Tôi nghĩ là tôi ghét anh.
Anh mỉm cười:
- Tôi không nề việc em ghét tôi, Renisenb ạ. Cái ghét của em rất gần với
yêu. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này lúc khác.
Anh rời nàng, bước đi bằng những bước chân nhanh nhẹn, uyển chuyển,
thoải mái như một con nai. Renisenb chầm chậm đi về phía Kait và lũ con
đang chơi bên cạnh hồ.
Kait nói chuyện với người em chồng, nhưng nàng chỉ trả lời nhát gừng. Tuy
vậy Kait không chú ý vì như thường lệ, đầu óc cô chỉ hướng về mấy đứa
con chứ không chú ý về bất cứ điều gì khác.
Renisenb đột ngột phá vỡ sự im lặng:
- Em có nên lấy chồng khác không? Chị nghĩ thế nào, chị Kait?
Kait trả lời uể oải không chú tâm:
- Tôi nghĩ thế là tốt. Cô còn trẻ, khỏe mạnh, cô có thể sinh nhiều con nữa.
- Đó là tất cả cuộc đời của một người phụ nữ sao, chị Kait? Em sẽ bộn rộn
suốt ngày phía sau nhà với con cái, buổi chiều chơi với nó cạnh hồ, dưới
những tàng cây sung dâu?
- Tất cả những điều đó quan trọng với một người đàn bà. Cô hẳn phải biết
như vậy. Đừng nói rằng như thế cô chỉ là một tên nộ lệ. Phụ nữ ở Ai Cập
chúng ta có nhiều quyền hành động chứ. Tài sản qua mình mà đến với con
cái. Phụ nữ là giòng máu sống động ở Ai Cập.
Renisenb đăm chiêu nhìn bé Teti đang bận rộn làm một lẵng hoa cho con
búp bê bằng gỗ của mình. Teti chau mày tập trung vào việc làm lẵng hoa.
Có một thời khi thấy Teti giống hệt Khay, lúc nó trề môi dưới ra, đầu ngoẹo
sang một bên, tim Renisenb rộn lên vì đau đớn và yêu thương. Nhưng giờ
đây không chỉ khuôn mặt của Khay mờ đi trong ký ức của nàng mà cả Teti
cũng không làm cái trò ngoẹo đầu và trề môi ra nữa. Đã từng có những lúc
Renisenb ôm chặt nó vào lòng, nàng cảm thấy đứa bé vẫn là một phần của
thân thể của da thịt nàng và trong một cảm giác sở hữu sôi nổi nàng đã tự
bảo” “Nó là mình, chính mình.”