Giờ đây, ngắm nó, Renisenb nghĩ: “Nó là mình, và nó là Khay…”
Teti ngước nhìn lên, thấy mẹ, bé mỉm cười. Nụ cười nghiêm trang, thân
mật, tin cậy và vui thú.
Renisenb nghĩ: “Không, nó không phải là mình và cũng không phải là
Khay - nó là chính nó. Là Teti. Nó đơn độc, như mình cũng đơn độc và tất
cả chúng ta đều đơn độc. Nếu có tình yêu thương giữa mình với nó thì
mình và nó sẽ là bạn suốt đời, nhưng nếu không có tình yêu nó sẽ lớn lên
và mình với nó sẽ là hai người xa lạ. Nó là Teti, còn mình là Renisenb.”
Kait nhìn cô em chồng tò mò:
- Cô thật sự muốn gì, cô Renisenb? Tôi không hiểu.
Renisenb không trả lời. Làm sao có thể nói cho Kait rõ về những điều mà
chính nàng còn chưa rõ? Nàng đưa mắt nhìn quanh mình, nhìn những bức
tường bọc kín khuôn viên, nhìn mái hiên với những hàng cột đá màu sắc
vui tươi, nhìn những cột nước, nhìn những túp lêu nhỏ xinh xắn, nhìn
những luống hoa và những bụi cây chỉ thảo. Tất cả đều an toàn, khóa kín,
không có gì để sợ hãi. Chung quanh nàng những tiếng hát của bọn trẻ nhỏ,
tiếng lanh lảnh của đám đàn bà trong nhà, tiếng chân của đàn súc vật từ xa
vọng lại… Nàng nói chậm rãi:
- Ở đây ta không thể thấy được dòng sông…
Kait ngạc nhiên:
- Tại sao lại phải thấy dòng sông?
Renisenb vẫn một giọng:
- Ờ em thật ngốc. Em không biết…
Trước mắt nàng, rất rõ ràng, nàng thấy trải rộng ra những cánh đồng xanh
mướt, phì nhiêu và xa hoa nữa là một tấm thảm hồng nhạt, mờ dần tới tận
chân trời, và chảy xuyên qua tấm thảm đỏ dòng sông Nile, xám bạc…
Nàng cảm thấy như hụt hơi. Những hình ảnh, những quang cảnh, những âm
thanh chung quanh nàng mờ dần đi, thay vào đó là một nỗi yên tĩnh mênh
mang, một sự sảng khoái vô tận…
Nàng tự nói với mình: “Nếu mình quay đầu lại mình sẽ thấy Hori. Anh ấy
sẽ từ cuộc giấy chỉ thảo ngước mắt lên nhìn và mỉm cười với mình… lúc đó
mặt trời đang lặn xuống, chung quanh sẽ trở thành tối tăm và rồi mình sẽ