Agatha Christie
Tận Cùng Là Cái Chết
Dịch giả: DƯƠNG VĂN TÁM
Chương XVII
THÁNG THỨ HAI - MÙA HẠ
NGÀY THỨ MƯỜI
Imhotep ngồi co quắp người lại. Trông ông già hơn nhiều, chỉ còn là một
ông cụ còm cõi và rã rời. Nét mặt ông trông ngớ ngẩn thảm hại.
Henet mang thức ăn lại và cố ép ông ăn:
- Nào, nào, ngài Imhotep, phải giữ gìn sức khỏe mới được.
- Tại sao chứ? Mà sức khỏe là gì chứ? Ipy khỏe - khỏe, trẻ và đẹp - và giờ
đây nó đang nằm trong buồng ướp xác. Con trai của ta, đứa con trai ta
thương yêu nhất đời. Đứa con trai cuối cùng của ta.
- Không, không, ngài Imhotep, ngài còn có cậu Yahmose mà.
- Trong bao lâu nữa? Không, thằng Yahmose cũng sắp tiêu rồi. Tất cả
chúng ta đều sẽ chết hết. Điều quỷ quái nào đó đổ lên trên chúng ta vậy
nhỉ? Ta đâu có biết được những tai họa như thế này xảy ra khi ta đem cái
con hầu đó về nhà? Đó là một chuyện ai cũng thừa nhận, một điều đúng
đắn và phù hợp với luật của người cũng như luật của thần linh. Ta cũng trân
trọng nó. Thế thì tại sao những điều này lại xảy đến cho ta? Hay là chính
Ashayet đã trả thù ta? Chính nàng chứ không phải Nofret đã không tha thứ
cho ta? Rõ ràng nàng đã không đáp lại lời thỉnh nguyện của ta. Những điều
ác sẽ còn tiếp diễn nữa.
- Không, không, ngài không được nói như vậy. Mới một thời gian quá ngắn
kể từ khi chúng ta dâng lễ vật với lời nguyện lên bà Ashayet. Ai lại chẳng
biết việc xử kiện là việc làm tốn rất nhiều thời giờ, trước pháp đình việc
kiện cáo nhiều khi hoãn đi hoãn lại mãi rồi đến các quan giám sát lại còn
lâu hơn nữa. Công lý là công lý, trong đời này cũng như đời sau, một việc
kiện tụng càng diễn ra chậm chạp thì lại càng được phân xử công minh vào
lúc chung cục ngài ạ.
Imhotep vẫn cứ lắc đầu ngờ vực. Henet tiếp tục: