- Vả lại, ngài Imhotep ạ, ngài phải nhớ rằng cậu Ipy không phải là con của
bà Ashayet - cậu là con của bà Ankh, vợ kế của ngài. Vì thế, làm sao mà bà
Ashayet có thể hết mình lưu tâm vì cậu ta được? Nhưng với cậu Yahmose
thì khác - cậu Yahmose sẽ lành bệnh, bởi vì bà Ashayet ở trên kia sẽ can
thiệp để cậu ấy phải bình phục.
- Henet, ta phải thú nhận rằng lời mụ an ủi ta rất nhiều… mụ nói nhiều điều
đúng lắm. Quả thật hiện giờ thằng Yahmose hàng ngày hồi phục được một
ít. Nó quả là một đứa con tốt, trung thành. Nhưng mỗi khi ta nghĩ đến thằng
Ipy của ta… một trí thông minh như vậy, một sắc đẹp như vậy… Imhotep
lại rên rỉ.
- Trời ơi hỡi trời! Henet cũng rên lên trong niềm thông cảm với ông.
- Cái con đàn bà khốn nạn với sắc đẹp đáng nguyền rủa của nó! Ước chi ta
đã đừng để mắt đến nó.
- Đúng vậy, đúng vậy, thưa chủ nhân. Nó đúng là con gái của ma vương.
Nó có học ma thuật và bùa chú, điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Có tiếng gậy đập lên nền nhà và Esa khập khiễng bước vào khách sảnh. Bà
khịt mũi chế nhạo:
- Sao đấy, không còn một ai trong nhà này còn chút lý trí hay sao? Các
người không có việc gì hơn là ngồi buông ra những lời nguyền rủa một cô
gái bất hạnh, một cô gái quen thói thù vặt và ranh mãnh, được thúc giục
thêm bởi cách xử sự ngu ngốc của những con vợ ngu ngốc của những đứa
con trai ngu ngốc của con.
- Thói thù vặt và ranh mãnh, mẹ gọi như vậy được sao mẹ? Trời ơi, ba đứa
con trai của tôi, hai đứa đã chết, còn một đứa thì đang chết. Thế mà mẹ tôi
lại nói tôi những lời như vậy!
- Có lẽ phải cần có một người nào đó nói với con những điều như vậy, vì
con không thể nhận thức sự việc đúng như nó vốn có. Hãy giũ sạch trong
đầu óc con cái sự mê tín xuẩn ngốc về linh hồn của một cô gái trở về báo
thù đi. Đây là một bàn tay người sống đã đè đầu thằng Ipy xuống hồ, và
một bàn tay người sống đã rót thuốc độc vào trong rượu mà thằng Yahmose
và Sobek uống. Con có một kẻ thù, đúng vậy, Imhotep ạ, một kẻ thù ở ngay