trong nhà này. Và chứng cớ là từ khi con làm theo lời khuyên của Hori để
con Renisenb nấu thức ăn cho thằng Yahmose, hoặc để cho một tên nô lệ
nấu nhưng nó canh chừng rất kỹ và tự tay nó bưng cho thằng Yahmose ăn,
từ khi đó, mẹ bảo con rõ, thằng Yahmose hồi phục lại sức khỏe ngày một.
Cố gắng đừng tỏ ra ngốc nữa, con cứ ngồi rên rỉ và vò đầu bức tai mãi, về
mấy chuyện này thì mụ Henet giúp con nhiều lắm…
- Ôi cụ Esa, cụ nói oan cho con lắm!
- Và mẹ bảo con, về chuyện này, Henet giúp con không biết là vì mụ cũng
ngốc hay vì một lý do nào khác…
- Xin thần Re tha thứ cho cụ vì cụ đã tỏ ra độc ác với một người đàn bà đơn
độc và bất hạnh.
Bất chấp Henet, Esa huơ cây gậy trong một cử chỉ mạnh mẽ:
- Imhotep, hãy cương nghị lên, và cố gắng suy nghĩ. Ashayet, người vợ đã
khuất của con, nhận tiện đó là một người đàn bà rất đáng yêu và không
ngốc tí nào, có thể gây ảnh hưởng cho con từ thế giới bên kia, nhưng khó
có thể suy nghĩ thế cho con trong thế giới này! Chúng ta phải hành động
Imhotep ạ, nếu chúng ta không muốn có thêm một người chết nữa trong
nhà này.
- Một kẻ thù trong nhà này? Và là người sống? Mẹ thật sự tin như vậy sao
mẹ? Nhưng như vậy thì nghĩa là tất cả chúng ta đều nguy hiểm?
- Chắc chắn rồi. Chúng ta bị nguy hiểm không phải bàn tay của hồn ma bùa
quỷ gì cả mà bởi sức mạnh của con người, bởi những ngón tay người sống
đã rót thuốc độc vào thức ăn thức uống, bởi một khuôn mặt người lò dò
theo sau thằng Ipy đang từ làng trở về nhà giữa đêm khuya và ấn mạnh đầu
nó xuống dưới hồ.
Imhotep trầm ngâm:
- Làm được vậy cần phải có sức mạnh.
- Trông bề ngoài thì đúng vậy, nhưng mẹ cũng không chắc lắm. Thằng Ipy
đã say mèm vì rượu bia ở làng. Có thể nó bước thấp, bước cao đi về nhà, và
không đề phòng gì người cùng đi với nó, nó bèn cúi đầu xuống hồ rửa mặt
cho mát. Và lúc đo thì không cần nhiều sức lực lắm.
- Mẹ cố nói gì vậy mẹ? Mẹ muốn nói rằng chính một người phụ nữ đã làm