Imhotep nhìn bà kinh hoàng:
- Mẹ ơi, chuyện như thế này mà mẹ nói đùa được ư?
- Đời sống là một trò đùa bỡn, con ạ, và thần chết sẽ là người cười cuối
cùng. Con không nghe vậy trong mỗi buổi tối sao: cứ ăn uống vui chơi đi,
rồi ngày mai anh sẽ chết. Ừ điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp của
chúng ta - vấn đề duy nhất là ai sẽ chết ngày mai đây.
- Điều mẹ nói thật khủng khiếp, khủng khiếp. Chúng ta có thể làm gì bây
giờ?
- Đừng tin bất cứ ai - Esa bảo. Đó là điều tiên quyết, điều quan trọng nhất.
Bà lập lại, nhấn mạnh - Đừng tin bất cứ ai.
Henet bắt đầu bật khóc:
- Tại sao cụ lại nhìn vào con. Con chắc chắn rằng nếu có người nào xứng
đáng được tin cậy thì chính là con. Điều đó con đã chứng minh qua suốt từ
bao nhiêu năm nay. Thưa chủ nhân, chủ nhân đừng nghe lời cụ ấy.
- Nào, nào, Henet của ta, tất nhiên ta tin mụ. Ta biết rất rõ tấm lòng chân
thật và tận tụy của mụ.
- Con không biết gì cả - Esa nói. Không ai trong chúng ta biết gì cả. Đó
chính là nỗi nguy hiểm của chúng ta.
- Cụ buộc tội con? - Henet rên rỉ.
- Ta không thể buộc tội. Ta không biết rõ cũng như không có chứng cứ… ta
chỉ nghi ngờ.
Imhotep ngước lên nhìn bà:
- Mẹ nghi ngờ… nghi ngờ ai?
Esa nói chậm rãi:
- Ta đã nghi ngờ một lần, rồi lần thứ hai, và lần thứ ba. Ta sẽ thành thật.
Thoạt tiên ta nghi ngờ thằng Ipy, nhưng Ipy đã chết, vậy điều ta nghi ngờ là
sai lầm. Rồi ta nghi ngờ một kẻ khác - nhưng chính vào ngày Ipy chết, một
ý tưởng thứ ba đến với ta… - Bà ngừng lại một lúc - Hori và Kameni hiện
có trong nhà không nhỉ? Hãy đi gọi họ đến đây. Ừ, gọi luôn Renisenb ở
dưới bếp lên nữa. Cả Kait và Yahmose. Ta có một điều muốn nói và tất cả
mọi người sẽ nghe điều đó.