mắt ta đã lòa. Mụ nói rằng mụ biết đôi điều về Hori. Nào, bây giờ mụ hãy
nói cho chúng ta nghe mụ biết gì về Hori nào?
Hori trông hơi ngạc nhiên, anh nói:
- Phải, bà Henet, bà biết gì về tôi, bà nói cho chúng tôi nghe với?
Henet ngồi bệt xuống đất và đưa tay quệt nước mắt. Vẻ mặt mụ giận dữ và
thách đố:
- Tôi không biết gì hết - mụ nói. Mà tôi biết gì mới được chứ?
- Đó chính là điều chúng tôi đang đợi bà bảo cho chúng tôi đấy - Hori đáp.
Henet nhún vai:
- Thì tôi chỉ nói chuyện vậy thôi. Tôi đâu có hàm ý gì.
Esa nói:
- Ta sẽ lập lại lời của mụ cho chính mụ nghe, mụ nói rằng tất cả chúng ta
đều xem thường mụ, nhưng mụ biết vô khối điều đang xảy ra trong nhà này
- và rằng mụ thấy nhiều chuyện hơn những người thông mình thấy. Và rồi
mụ nói rằng khi Hori gặp mụ, anh ta nhìn mụ như thể mụ không tồn tại,
như anh ta trông thấy một cái gì ở đằng sau mụ - một cái gì không có tại
đấy.
- Anh ta luôn luôn như vậy - Henet giận dỗi đáp. Cái cách anh ta nhìn tôi
thì tôi cứ như là sâu bọ vậy - tôi là một cái gì thật sự không đáng quan tâm.
Esa nói chậm rãi:
- Cái câu nói đó in mãi trong trí ta - một cái gì ở đằng sau - một cái không
có tại đấy. Henet nói: “Đúng ra anh ta phải nhìn tôi mới phải” và rồi mụ
tiếp tục nói về Satipy - đúng, về Satipy - rằng Satipy thông minh biết bao,
nhưng bây giờ Satipy ở đâu?
Esa nhìn quanh:
- Điều đó không có nghĩa gì với bất cứ ai trong các người sao? Hãy nghĩ
đến Satipy. Satipy người đã chết rồi… và phải nhớ rằng người ta phải nhìn
vào một người nào đó, chứ không phải vào một cái gì đó không có tại
đấy…
Một khoảng im lặng chết chóc và rồi Henet kêu thét lên. Một tiếng gào cao,
the thé - một tiếng gào có vẻ như từ một nỗi sợ hãi thực sự. Mụ thét lên, đứt
đoạn: