- Thế nào, Hori?
- Vừa rồi cụ rất dại dột, cụ ạ, hết sức dại dột.
- Ta phải biết cho bằng được.
- Vâng… nhưng cụ đã chơi một trò liều lĩnh khủng khiếp.
- Ta biết. Sao, thế là cháu cũng nghĩ giống ta?
- Cháu đã từng nghĩ như vậy, nhưng không có chứng cứ, không thể có một
chút chứng cứ. Và ngay cả bây giờ, cụ ạ, cụ cũng không có chứng cứ. Tất
cả mới chỉ là suy luận của cụ.
- Chỉ cần ta biết là đủ.
- Có thể như thế la quá nhiều đấy.
- Cháu muốn nói gì? Ờ, phải, dĩ nhiên rồi.
- Xin cụ hãy giữ mình cẩn thận. Từ giờ trở đi cụ luôn luôn bị nguy hiểm.
- Chúng ta phải thử và hành động thật nhanh.
- Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể làm gì? Phải có chứng cứ mới được.
- Ta hiểu.
Họ không thể nói gì với nhau thêm được nữa vì cô hầu gái của Esa đã chạy
đến đỡ cụ. Hori đưa cụ cho cô gái và quay đi. Gương mặt anh trầm trọng và
lo âu.
Đứa tớ gái nói chuyện tíu tít, nhưng Esa không chú ý tới nó. Bà cảm thấy
mình già đi, bệnh hoạn, và lạnh lẽo… Một lần nữa trong đầu bà lại hiện lên
hình ảnh những khuôn mặt chăm chú bao quanh bà, nhìn bà khi bà nói.
Chỉ một cái nhìn - trong một khoảnh khắc, lóe lên một vẻ sợ hãi và hiểu -
nhưng có thể bà nhầm lẫn không? Làm sao bà có thể chắc chắn về điều mà
bà thấy. Dẫu sao đi nữa, mắt bà cũng đã lòa…
Không, bà chắc chắn. Có vẻ ít hơn một sự biểu hiện trên nét mặt mà là một
sự căng thẳng của toàn thân - một sự tê cứng người. Đối với một người, và
chỉ duy nhất với người đó thôi, những lời lẽ lông bông của bà có một ý
nghĩa. Và cái ý nghĩa chết chóc, chính xác ấy là sự thật…