- Tôi không… cứu tôi… chủ nhân, xin đừng để… Tôi có nói gì đâu?
Cơn giận của Imhotep giờ bùng ra. Ông gầm lên:
- Thật không thể tha thứ được. Tôi không cho ai được hành hạ và buộc tội
người đàn bà đáng thương này. Mẹ có chứng cứ gì buộc tội mụ ta? Chỉ có
lời nói của chính mẹ nói, không có gì khác cả.
Trái với sự nhút nhát thường ngày của mình, Yahmose tiếp lời cha:
- Cha cháu nói đúng. Nếu nội có những chứng cớ để buộc tội Henet, xin nội
hãy đưa ra.
- Ta không buộc tội mụ ấy.
Esa chậm rãi nói. Bà tựa người lên cậy gậy. Khuôn mặt bà tóp lại. Giọng bà
chậm và nặng nhọc. Yahmose quay lại nói với Henet bằng giọng có thẩm
quyền:
- Cụ Esa không buộc tội bà gây những tội ác vừa xảy ra, nhưng nếu tôi hiểu
ý cụ đúng, thì cụ nghĩ rằng bà có biết một điều gì đó mà bà giữ kín. Vì thế,
bà Henet, nếu bà có biết điều gì đó về Hori hay về một ai khác, thì đây là
lúc bà nên nói ra. Ngay tại đây, trước tất cả chúng tôi. Nói đi. Bà biết điều
gì nào?
Henet lắc đầu:
- Tôi chẳng biết diều gì cả.
- Hãy chắc chắn về điều bà đang nói, Henet. Sự hiểu biết đôi khi nguy hiểm
đấy.
- Tôi thề là tôi không biết gì hết. Tôi thề với chín vị thần trên Ennead, với
nữ thần Mast, với chính thần Re nữa.
Người Henet run lên. Giọng mụ không còn vẻ khúm núm giả tạo thường lệ.
Giờ đây giọng mụ toát ra vẻ hãi hùng và thành thực.
Esa thở một hơi dài. Mặt bà hơi cúi về phía trước. Bà thì thào:
- Giúp ta đi về phòng.
Hori và Renisenb nhanh nhẹn tiến về phía bà. Esa bảo:
- Không cần cháu, Renisenb. Hori đỡ ta đi được rồi.
Bà dựa vào Hori và anh cùng bà rời khách sảnh đi về phòng. Ngước mắt
nhìn lên, bà thấy khuôn mặt anh nghiêm khắc và buồn.
Bà thì thầm: