II
Esa nhìn cả gia đình tụ tập quanh bà. Bà bắt gặp cái nhìn dịu dàng và trang
nghiêm của Yahmose, nụ cười luôn luôn trên miệng của Kameni, cặp mắt
hoảng hốt dò hỏi của Renisenb, vẻ mặt bình thản không tò mò xao xuyến
của Kait, cái nhìn trầm ngâm lặng lẽ bất khả thăm dò trên khuôn mặt Hori,
vẻ mặt nhăn nhó vừa sợ hãi vừa tức bực của Imhotep và vẻ tò mò háo hức -
khoái trá nữa - trong cặp mắt của Henet…
Bà nghĩ: “Khuôn mặt chúng không nói cho ta điều gì cả. Nó chỉ bày tỏ cảm
xúc bên ngoài. Tuy thế, nếu ta nghĩ đúng, chắc chắn phải có một kẻ phản
bội nào đó ở đây”.
Bà lớn giọng:
- Ta có một điều để nói với tất cả các con, nhưng trước hết ta sẽ nói chuyện
riêng với Henet ngay tại đây trước tất cả mọi người.
Sắc mặt Henet thay đổi tức khắc. Sự vui thích, háo hức biến mất. Trông mụ
sợ hãi. Tiếng mụ hét lên the thé phản đối:
- Cụ nghi ngờ tôi, tôi đã biết mà! Cụ sẽ buộc tội tôi và tôi, một mụ già khốn
khổ không có trí óc thì làm sao mà tự bảo vệ được? Tôi sẽ bị lên án… bị
lên án mà không ai thèm nghe tôi nói cả.
- Chúng ta nghe mụ chứ! Esa chế nhạo và thấy Hori mỉm cười.
Henet tiếp tục, giọng mụ càng lúc càng như bị động kinh:
- Tôi không làm gì cả… Tôi vô tội… Thưa ngài Imhotep, chủ nhân yêu quý
của tôi, xin hãy cứu tôi…
Mụ phủ phục xuống ôm lấy đầu gối Imhotep. Imhotep bắt đầu lắp bắp vì
giận dữ, trong khi đó tay vẫn vỗ nhẹ lên đầu Henet.
- Mẹ… thật sự, tôi phản đối… mẹ thật tàn ác…
Esa cắt ngang lời ông:
- Ta không buộc tội ai cả. Ta không buộc tội mà không có chứng cớ. Ta chỉ
yêu cầu Henet giải thích cho tất cả chúng ta ở đây ý nghĩa của một vài điều
mà mụ đã nói. Thế thôi.
- Tôi có nói… tôi có nói gì đâu…
- Có, mụ có nói. Đó là những lời chính tai ta nghe. Tai ta còn thính mặc dù