- Tốt, tốt - Imhotep nói. Nhưng thực tế anh ta vẫn không phải là người
trong gia đình ta. Còn giờ, Kameni thì là người trong gia đình. Vì thế, xét
đi xét lại, cha thấy anh ta là người chống tốt nhất có sẵn trong lúc này cho
Renisenb. Vậy con nghĩ thế nào, Renisenb?
- Con không biết - Renisenb lập lại.
Nàng cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp.
- Anh ta đẹp trai, dễ mến, con đồng ý không nào?
- Ồ, vâng, đúng vậy.
- Thế nhưng em không muốn lấy anh ta phải không? Yahmose dịu dàng
hỏi.
Renisenb ném về anh trai một cái nhìn biết ơn. Anh biết chắc rằng nàng
không muốn bị thúc giục hay bị ép làm một việc mà nàng không muốn.
- Em thật sự không biết em muốn làm gì… - rồi nàng nói tiếp. Em biết, em
thật là ngốc, nhưng ngày hôm nay trí óc em đần độn quá. Chính là… chính
là do sự căng thẳng mà chúng ta phải trải qua lâu nay.
- Có Kameni bên cạnh con sẽ cảm thấy an toàn, Imhotep bảo nàng.
Yahmose hỏi cha:
- Cha có xét đến việc Hori có thể làm chồng của em Renisenb không?
- Ừ, ừ, đó cũng là một khả năng…
- Vợ anh ta chết khi anh ta còn trẻ. Renisenb hiểu rõ anh ta và thích anh ta.
Renisenb như ngồi trong một giấc mơ trong khi hai người đàn ông nói
chuyện. Họ đang thảo luận về chuyện kết hôn của nàng và Yahmose đang
cố giúp nàng chọn điều mà chính nàng muốn, nhưng nàng cảm thấy mình
vô hồn, đờ đẫn như con búp bê bằng gỗ của Teti, con nàng.
Bỗng nàng đột ngột thốt lên, cắt đứt câu chuyện của cha và anh mà nàng
không hề nghe họ nói gì:
- Con sẽ lấy Kameni, vì cha cho rằng đó là một việc tốt đẹp.
Imhotepthốt lên một tiếng kêu thỏa mãn và vội vã đi ra khỏi khách sảnh.
Yahmose tiến lại gần em gái, anh đặt bàn tay lên vai nàng.
- Renisenb, em có thật thích việc kết hôn này không? Liệu em có hạnh phúc