cúng dâng trong Lăng.
- Tên của nó là Meritaph - Teti nói. Giọng nó rất nghiêm trang. Cũng có hai
đứa con và một thư quan như bác Hori.
Kameni bật cười:
- Teti rất thông minh, nó lại khỏe mạnh và đẹp.
Cặp mắt anh nhìn từ con đến mẹ, và trong cái nhìn ve vuốt đó, Renisenb
đọc thấy ý nghĩ của anh, rằng một ngày nọ, nàng sẽ sinh cho anh những
đứa con. Điều đó gợi lên một thoáng xúc động trong nàng nhưng cùng lúc
là một cảm giác hờn dỗi. Nàng muốn trong giây phút đó chỉ có hình ảnh
nàng trong mắt anh mà thôi. Nàng nghĩ: “Tại sao anh ấy không thể chỉ nhìn
thấy mình mà thôi?” Rồi cảm giác ấy qua đi và nàng dịu dàng mỉm cười
với anh:
- Cha đã nói chuyện với em - nàng nói.
- Và em bằng lòng chứ?
Nàng lưỡng lự một lúc trước khi trả lời:
- Em bằng lòng.
Lời nói cuối cùng cũng được thốt ra, thế là hết. Mọi sự đã an bài. Nàng ước
chi mình đừng cảm thấy quá mệt mỏi và tê cứng như hiện giờ.
- Renisenb?
- Vâng.
- Em có đi cùng anh lên Sông Lớn trong một chiếc thuyền tiện nghi không?
Đó là điều anh luôn luôn muốn thực hiện cùng với em.
Thật kỳ cục khi nghe anh ấy nói vậy. Chính vào lúc đầu tiên khi gặp anh
nàng nghĩ đến cánh buồm vuông trên Sông Lớn và khuôn mặt tươi cười của
Khay. Giờ đây nàng đã quên khuôn mặt Khay và thay vào đó, nổi bật lên
cánh buồm và dòng sông, sẽ là Kameni đang ngồi trên thuyền và cười trong
mắt nàng. Đó là cái chết. Đó là điều mà cái chết làm cho mình. “Ta cảm
thấy thế này”, mình nói. “Ta cảm thấy thế nọ”, - nhưng mình chỉ nói thế
thôi, bây giờ mình chẳng cảm thấy cái gì cả. Người chết là người chết.
Không còn gì để nhớ tới nữa…