Kameni cột thuyền và Renisenb bước lên bờ. Anh nhấc Teti xuống. Đứa bé
đeo vào anh và tay nó làm đứt sợi dây đeo bùa nơi cổ anh. Lá bùa rơi
xuống ngay chân Renisenb. Nàng nhặt lên. Đó là bùa mang dấu hiệu của
thần Ankh bằng vàng và hổ phách.
Nàng kêu khẽ một tiếng tiếc rẻ:
- Nó bị cong rồi này. Em tiếc quá. Anh cẩn thận… - Nàng nói khi Kameni
đưa tay lấy lá bùa. Coi chừng nó gãy đấy.
Nhưng những ngón tay mạnh mẽ của anh đã gấp cong thêm lá bùa, bẻ gãy
nó ra làm đôi.
- Anh làm gì thế?
- Renisenb, em giữ lấy nửa này, còn anh giữ nửa kia… Đó sẽ là dấu hiệu
giữa chúng ta - rằng chúng ta là hai mảnh của một khối duy nhất.
Anh đưa cho nàng, vừa khi nàng ngửa tay ra lấy, một tia sáng lóe lên trong
óc nàng và nàng hít một hơi thật mạnh.
- Cái gì vậy Renisenb?
- Nofret.
- Em muốn nói gì vậy? Nofret nào?
Renisenb nói nhanh, giọng chắc chắn:
- Lá bùa vỡ trong hộp tư trang của Nofret… Chính anh đã đưa nó cho cô
ta… anh và Nofret… Bây giờ tôi hiểu cả. Tôi hiểu vì sao mà cô ta bất hạnh
như vậy và tôi biết ai đã đem đặt hộp nữ trang đó trong phòng tôi. Tôi biết
mọi chuyện… Kameni, anh đừng nói dối tôi. Tôi bảo anh, tôi biết hết.
Kameni không phản đối. Anh đứng yên đăm đăm nhìn nàng, ánh mắt anh
không rung chuyển. Khi anh nói, giọng anh trang nghiêm và đây là lần đầu
tiên không có nụ cười trên mặt anh.
- Anh sẽ không nói dối em đâu, Renisenb ạ.
Anh đợi một lúc, hơi nhíu mày dường như cố xếp đặt ý tưởng của mình.
- Renisenb ạ, trong một ý nghĩa nào đó, anh mừng thấy em biết. Mặc dù nó
không hoàn toàn giống như em tưởng.
- Anh đưa mảnh vỡ cho cô ta - cũng như anh đã đưa cho tôi vậy - như là