dính líu đến kế hoạch của Nofret nữa. Nhưng điều đó thật khó. Em phải
hiểu cho anh rằng anh muốn làm vậy thật khó.
- Vâng, vâng - Renisenb ngắt lời anh. Tất cả những chuyện ấy không thành
vấn đề. Duy chỉ có Nofret mới là vấn đề. Cô ấy đau khổ. Em nghĩ cô ấy yêu
anh rất nhiều.
- Ừ, nhưng anh không hề yêu cô ta - Kameni cũng nóng nảy ngắt lời nàng.
- Anh độc ác lắm.
- Không, anh là một người đàn ông, có thế thôi. Nếu một người đàn bà
chọn việc làm cho mình đau khổ vì anh, điều ấy làm anh khó chịu, đó là
một sự thật đơn giản. Anh không muốn Nofret, anh muốn em. Renisenb,
em không giận anh vì điều đó chứ?
Mặc dù không muốn, nàng vẫn mỉm cười.
- Đừng để Nofret là người đã chết làm phiền chúng ta là người đang sống.
Anh yêu em, và em yêu anh. Đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất.
Vâng, Renisenb nghĩ, đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Nàng nhìn
Kameni đang đứng, đầu nghiêng sang một bên, vẻ van nài biểu lộ trên
khuôn mặt vui vẻ, tự tin của anh. Trông anh thật trẻ và đẹp.
Renisenb nghĩ: “Anh ấy nói đúng. Nofret đã chết và chúng ta đang sống.
Giờ đây mình đã hiểu được lòng thù hận của cô ta - và mình thật tiếc là cô
ta đau khổ - nhưng điều ấy không phải lỗi của mình - và cũng không phải
lỗi của Kameni khi anh ấy yêu mình chứ không yêu cô ta. Chuyện như vậy
thường xảy ra.
Teti nãy giờ chơi trên bờ sông, chạy lại kéo tay mẹ:
- Mình về chứ mẹ? Mẹ, mình về chứ?
Renisenb thở một tiếng dài:
- Ừ, chúng mình về đi.
Họ bước về phía nhà. Teti chạy trước họ. Kameni thở một tiếng dài thỏa
mãn.
- Renisenb, em thật rộng lượng và cũng đáng yêu nữa. Giữa chúng ta vẫn