đắc thắng ngầm.
- Bà muốn gây phiền phức giữa Kameni và tôi chứ gì? Được rồi, nói cho bà
biết, không có chuyện phiền giữa chúng tôi đâu.
- Cô thật đầy lòng tha thứ, cô Renisenb ạ. Cô thật khác với Nofret, phải
không cô?
- Đừng nói chuyện Nofret.
- Vâng, tốt hơn có lẽ mình không nên nói chuyện đó. Cái anh chàng
Kameni thật vừa may mắn vừa điển trai nhỉ? Thật là may cho anh ta, tôi
muốn nói may là Nofret chết đúng lúc. Nếu không thì cô ta hẳn đã gây đủ
chuyện phiền phức cho anh ta đấy chứ. Bằng cách nói với cha cô. Chắc
chắn là cô ta không thích anh ta lấy cô chút nào, hẳn đi rồi. Quả thật, tôi đã
nghĩ là cô ta thế nào cũng tìm cách ngăn chặn việc đó, thề có trời là như
vậy.
Renisenb nhìn mụ với một vẻ ghê gớm lạnh nhạt:
- Bà Henet, lưỡi bà luôn luôn có thuốc độc. Nó châm chích như một con bò
cạp. Nhưng bà không làm tôi đau khổ được nữa đâu.
- Ừ, tất nhiên rồi. Cô hẳn đang hạnh phúc vì tình yêu lắm mà. Ờ, cái anh
chàng Kameni trẻ và đẹp, anh lại biết hát những bài tình ca ngọt lịm. Anh
ta luôn luôn chiếm được điều mình muốn, chẳng sợ hãi gì cả. Tôi ngưỡng
mộ anh ta, thật tình tôi rất phục. Anh ta luôn luôn có vẻ giản dị và thẳng
thắn.
- Bà có ý muốn nói gì vậy, bà Henet?
- Tôi chỉ muốn nói với cô là tôi rất phục Kameni. Tôi cũng chắc chắn rằng
anh ta là người đơn giản và thẳng thắn. Chuyện anh ta giống y như những
chuyện người ta kể thời xưa: người thư quan trẻ nghèo lấy con gái ông chủ,
chia sẻ tài sản với cô ta và hai người sống hạnh phúc sau đó. Kỳ thật, người
trẻ đẹp bao giờ cũng gặp vận may kỳ diệu nhỉ?
- Tôi nói đúng - Renisenb nói. Quả thật bà thù ghét tất cả chúng tôi.
- Làm sao cô nói vậy được hở cô Renisenb, khi cô biết rằng tôi đã hầu hạ
chăm sóc cô từ khi mẹ cô chết?
Nhưng trong giọng nói của mụ mang vẻ đắc thắng độc ác hơn là cái vẻ
khúm núm xưa nay của mụ. Renisenb nhìn xuống hộp nữa trang và đột