nhiên một điều khẳng định khác chợt đến trong trí nàng:
- Chính bà đã đặt chiếc dây chuyền vàng hình sư tử vào chiếc hộp này.
Đừng chối, bà Henet. Tôi biết.
Vẻ đắc thắng ngầm của Henet biến mất. Đột nhiên trông mụ hoảng hốt:
- Tôi không thể ngừng được, cô Renisenb, tôi sợ…
- Bà muốn nói gì… bà sợ?
Henet tiến tới gần một bước và hạ giọng:
- Cô ta cho tôi. Tôi muốn nói cô Nofret ấy… một thời gian trước khi cô ta
chết. Cô ta cho tôi một, ờ, hai món quà. Cô Nofret rộng rãi lắm, cô biết đấy.
Vâng, cô ta rất rộng rãi.
- Tôi dám nói là cô ta đã trả bà rất hậu.
- Cô nói vậy không tốt đâu cô Renisenb. Nhưng tôi sẽ kể cho cô hết. Cô ta
cho tôi chiếc dây chuyền vàng có hình sư tử, một cái kẹp tóc bằng ngọc tía
và một hai thứ khác. Và rồi, khi cái thằng bé nọ kể chuyện nó trông thấy
một người đàn bà với chiếc dây chuyền đó trên ngực… thì tôi sợ quá. Tôi
nghĩ có lẽ người ta nghĩ rằng chính tôi là người đã bỏ thuốc độc vào rượu
của cậu Yahmose. Thế là tôi đem để sợi dây chuyền vào trong hộp.
- Có phải sự thật như vậy không, bà Henet? Có bao giờ bà nói sự thật
không?
- Tôi thề với cô rằng đó là sự thật. Tôi sợ…
Renisenb nhìn mụ một cách tò mò:
- Bà Henet, bà run cả người. Trông bà như đang sợ hãi lắm.
- Vâng, tôi sợ… Tôi có lý do để sợ.
- Tại sao? Nói cho tôi biết đi.
Henet liếm làn môi mỏng. Bà liếc ngang liếc dọc, nhìn lui phía sau. Rồi cặp
mắt mụ trở lại nhìn Renisenb, cặp mắt của một con thú bị săn đuổi.
- Bảo tôi đi - Renisenb thúc giục.
Henet lắc đầu. Mụ nói bằng một giọng không chắc chắn:
- Không có gì để kể cả.
- Bà Henet, bà biết quá nhiều. bà luôn luôn biết quá nhiều. bà thích thú điều
đó, nhưng hiện nay đó là một điều nguy hiểm. Có phải không nào?
- Henet lại lắc đầu một lần nữa. Rồi đột nhiên, mụ cười một cách ranh