ma quỷ. Không hề có dấu vết bạo lực ở đây. Cứ trông vẻ thanh thản của mẹ
thì biết”.
Renisenb khóc lóc và Yahmose an ủi nàng. Henet thì chạy tới chạy lui hết
thở dài lại lắc đầu, than thở rằng Esa thật là một mất mát lớn lao và mụ
Henet xưa nay vẫn tận tụy với Esa biết chừng nào. Kameni thôi hát hò và
bày tỏ một bộ mặt tang tóc hích hợp.
Hori đến và đứng lặng nhìn xuống thi thể bà cụ già. Đúng vào giờ bà gọi
anh đến. Anh tự hỏi, bà muốn nói chính xác điều gì với mình.
Bà đã có một điều khẳng định để nói với anh.
Giờ đây anh sẽ không bao giờ biết được nữa.
Nhưng anh nghĩ, có lẽ mình có thể đoán được…