Nàng biết, đây là cái chết. Không có sức mạnh nào trong nàng có thể sánh
với sức mạnh của Yahmose. Ở đây, Nofret đã rơi chết, nơi lối đi rất hẹp,
nàng cũng sẽ rơi xuống và chết…
- Anh Yahmose.
Đó là lời kêu gọi cuối cùng, trong khi gọi tên anh nàng đặt vào đó tình yêu
thương nàng luôn luôn dành cho người anh cả. Tiếng nàng cầu khẩn trong
tuyệt vọng. Yahmose cười, tiếng cười nhẹ, phi nhân, có vẻ hơi vui sướng.
Rồi anh nhào về phía trước, những ngón tay có móng cong lại như ước ao
siết chặt lấy họng nàng…
Renisenb ngửa người nơi vách đá, đưa tay phía trước trong một nỗ lực
chống đỡ tuyệt vọng. Trước mắt nàng là nỗi kinh hoàng… nỗi chết.
Rồi tai nàng nghe thấy một âm thanh, một âm thanh mơ hồ, vút trong
không trung như tiêng nhạc…
Một vật gì bay vút từ không trung đến. Yahmose khựng lại, lảo đảo rồi té
sấp mặt xuống bàn chân nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn xuống cuống lông chim
nơi đuôi một mũi tên. Rồi nàng nhìn xuống phía dưới, qua mép bờ đá - nơi
Hori đang đứng, chiếc cung đang còn cầm nơi tay.
II
- Yahmose… Yahmose…
Renisenb tê liệt người vì cơn chấn động, lặp lại cái tên đó một lần, rồi một
lần nữa. Nhưng thể nàng không tin được điều đó…
Bây giờ nàng đang ở bên ngoài căn phòng nhỏ bằng đá, Hori vẫn choàng
tay qua người nàng. Nàng không thể nhớ nổi làm thế nào anh dìu nàng
được lên Lăng. Điều duy nhất nàng có thể làm được lúc đó là lặp đi lặp lại
tên của người anh trai bằng một âm sắc thảng thốt và kinh hoàng.