Giọng Hori dịu dàng:
- Đúng, Yahmose. Suốt từ trước tới nay, Yahmose.
- Nhưng làm thế nào? Tại sao? Làm thế nào có thể là anh ấy… Anh ấy gần
chết mà?
- Không đâu, Yahmose không liều nguy hiểm gì cả, anh ta rất cẩn trọng
trong việc uống chừng nào rượu thì vừa. Anh ta nhấp một ít chỉ để vừa đủ
bệnh, đồng thời anh ta cường điệu nỗi đau đớn cũng như những triệu chứng
của người trúng độc. Anh ta biết, đó là cách hay nhất để loại bỏ mọi nghi
ngờ.
- Thế nhưng anh ấy không thể giết Ipy! Coi kìa, anh ấy lúc đó yếu đến mức
không đứng nổi kia mà.
- Điều này nữa, cũng lại là giả vờ. Cô không nhớ vị y sĩ Mersu đã nói rằng
một khi chất độc trong người đã bị trục ra, anh ta sẽ phục hồi lại sức mạnh
nhanh chóng và trên thực tế đúng như vậy.
- Nhưng tại sao Hori? Đó là điều em không thể hiểu ra. Tại sao?
Hori thở dài:
- Renisenb, cô còn nhớ, có lần tôi nói chuyện với cô về điều ác đến từ bên
trong không?
- Có, em còn nhớ. Quả thật chỉ mới chiều hôm nay em mới nghĩ đến.
- Một lần cô bảo rằng Nofret đến mang theo tội ác. Không đúng đâu. Điều
ác đã có sẵn ẩn giấu trong con tim của nhà này. Việc Nofret đến chỉ là
mang nó từ chỗ giấu kín ra ánh sáng. Sự hiện diện của cô ta đã phá tan bức
màn che giấu. Tình mẫu tử dịu dàng của Kait trở thành tính ích kỷ thô bạo
chỉ biết có mình và con mình. Sobek không còn là chàng trai vui vẻ và
quyến rũ mà là một kẻ huênh hoang, phóng đãng và yếu đuối. Ipy không
phải là một đứa trẻ đẹp, hư cho bằng một chàng trai ích kỷ, tính toán. Qua
cái vẻ tận tụy giả vờ của Henet, lòng thù hận bắt đầu biểu lộ rõ rệt. Satipy
thì tỏ ra thô lỗ và ngu ngốc. Chính Imhotep thì tụt xuống là một người độc
tài ồn ào, khoác lác…
- Em biết… em biết - Renisenb đưa tay bưng lấy mặt. Anh khỏi cần nói
thêm với em về điều đó. Tự em, em đã dần dần hiểu ra. Tại sao những
chuyện ấy xảy ra - tại sao sự hủy hoại đó lại đến, như anh nói tác động từ