- Không, không, Renisenb. Đây chính là điểm cô hoàn toàn lầm. Từ phía
dưới kia, Satipy đã thấy hết mọi việc xảy ra. Bây giờ cô hiểu rồi chứ?
- Nhưng lúc đó Yahmose đang ở ngoài đồng với anh mà?
- Chỉ trong giờ cuối cùng thôi. Nhưng lúc đó cô nhận thấy rằng thân thể
Nofret đã lạnh. Tự cô đưa ta sờ má Nofret mà. Cô tưởng rằng cô ta mới vừa
rơi xuống trước đó một lúc thôi, nhưng thật ra điều đó không thể được. Cô
ta đã chết ít ra là hai giờ đồng hồ trước đó, nếu không, ánh nắng mặt trời
nóng như vậy, khi cô sờ má Nofret làm sao mà thấy lạnh được. Satipy thấy
rõ chuyện xảy ra. Sợ hãi, cô ta chạy quanh quẩn. Không biết mình phải làm
gì, rồi cô ta gặp cô và cố hướng cô đi chỗ khác.
- Anh Hori, khi nào thì anh biết được những chuyện này?
- Tôi đoàn ra khá sớm. Chính thái độ của Satipy cho tôi biết. Rõ ràng là cô
ta sợ hãi một người nào hay một cái gì đó - và rất sớm tôi tin rằng người mà
cô ta sợ chính là Yahmose. Cô ta thôi không còn xỉ vả anh ta, ngược lại, sốt
sắng vâng lời chồng mọi điều. Bởi vì cô xem, thật là một chấn động lớn đối
với Satipy. Yahmose, người mà cô ta xem là thường, là kẻ như nhược nhất
trong số đàn ông, lại là người đã thực sự giết Nofret. Điều đó làm cho thế
giới của Satipy lộn nhào. Giống như phần đông những người thô lỗ, cô ta
thật ra khá đần độn. Cái anh Yahmose mới mẻ này làm cô ta hãi hùng. Bị
nỗi sợ hãi ám ảnh, cô ta bắt đầu nói lảm nhảm trong khi ngủ. Yahmose liền
nhận thức rằng cô ta chính là mối nguy cho anh.
- Renisenb, và giờ thì cô có thể hiểu được sự thật về những điều ngày đó
chính mắt cô trông thấy. Không phải Satipy trông thấy một hồn ma và hồn
ma đó làm cho cô rơi xuống. Cô ta thấy cái mà chính cô thấy ngày hôm
nay. Cô ta thấy nơi khuôn mặt người đi theo sau cô ta - chính chồng mình -
cái ý định ném cô ta xuống như anh ta đã từng ném người đàn bà kia. Sợ
hãi quá, cô ta bước lùi khỏi anh ta và rơi xuống. Và khi với làn môi hấp
hối, cô ta thì thào tiếng Nofret, đó là cô ta muốn bảo cô rằng chính
Yahmose giết Nofret.
Hori ngừng một lát rồi tiếp:
- Cụ Esa tiến đến sự thực nhờ vào một nhận xét hoàn toàn tình cờ của
Henet. Henet phàn nàn rằng tôi không hề nhìn vào bà ta mà dường như tôi