còn có thể, anh ta yêu thương cô. Nhưng cái ý tưởng rằng chồng cô sẽ chia
sẻ với anh ta tài sản của gia đình làm anh ta không chịu đựng nổi. Tôi nghĩ
rằng cụ Esa chấp thuận Kameni với hai ý tưởng trong đầu cụ. Thứ nhất là
nếu Yahmose lại ra tay, thì có lẽ là sẽ tấn công vào Kameni hơn là vào cô -
và trong trường hợp nào thì cụ cũng tin tưởng vào tôi trong việc bảo vệ an
toàn cho cô. Ý tưởng thứ hai, bởi vì cụ Esa là một người rất táo bạo, là cụ
muốn thúc đẩy cho mọi việc tiến nhanh hơn. Yahmose bị tôi canh chừng,
trong khi anh ta không hề biết là bị tôi ngờ vực, có thể bị bắt tại trận.
- Và anh đã làm đúng như vậy! Ôi, Hori ơi, em sợ hãi biết chừng nào khi
em quay lại và nhìn thấy anh ta.
- Tôi biết, Renisenb ạ. Nhưng phải vậy thôi. Chừng nào tôi còn ở sát cạnh
Yahmose, cô sẽ còn an toàn, nhưng điều đó không thể tiếp tục mãi được.
Tôi biết rằng hễ có được cơ hội để ném cô xuống vào đúng chỗ này là anh
ta làm ngay. Bởi vì điều đó sẽ gợi lại cho kẻ khác tin vào những giải thích
mê tín về những cái chết trước đó.
- Vậy lời nhắn mà Henet chuyển cho em không phải do anh sao?
Hori lắc đầu:
- Tôi không nhắn gì cô cả.
- Nhưng tại sao Henet lại… - Renisenb ngừng lại lắc đầu. Em không hiểu
vai trò của Henet trong tất cả những chuyện này?
Hori trầm ngâm đáp:
- Tôi cho rằng Henet biết sự thực. Sáng nay tôi thấy bà ta truyền lệnh cho
Yahmose nhiều điều, thật là một điều nguy hiểm. Anh ta lợi dụng bà ta để
dụ cô đến đây, điều này bà ta sẵn sàng làm bởi vì bà ta thù ghét cô,
Renisenb ạ.
- Em biết.
- Còn sau đó… tôi tự hỏi. Henet tin rằng sự hiểu biết làm bà ta có quyền
hạn. Nhưng tôi không tin rằng Yahmose lại để cho bà ta sống lâu. Ngay cả
bây giờ, có lẽ…
Renisenb rùng mình:
- Yahmose điên rồi. Anh ấy bị quỷ ám, nhưng trước nay anh ấy có bao giờ
vậy đâu.