- Không và chưa thì đúng hơn. Cô có nhớ có lần tôi kể cho cô nghe chuyện
khi Sobek và Yahmose còn bé, Sobek đã nắm đầu Yahmose nện xuống đất
và mẹ cô chạy đến, mặt trắng nhợt vừa run vừa nói: “Nguy hiểm quá”. Tôi
nghĩ rằng mẹ cô muốn nói làm một điều như vậy đối với Yahmose là nguy
hiểm. Cô hãy nhớ rằng ngày hôm sau Sobek bị bệnh - ngộ độc thức ăn -
mọi người đều nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng, mẹ cô, Renisenb ạ, biết một
điều gì đó về sự hung bạo kỳ dị dồn nén nơi con tim của đứa con dễ
thương, nhu thuận của bà và sợ rằng một ngày nào đó sự hung bạo sẽ ngóc
dậy…
Renisenb rùng mình:
- Thế không có ai như vẻ bên ngoài cả hay sao anh?
Hori mỉm cười với nàng:
- Có chứ, đôi khi Renisenb ạ, như Kameni và tôi. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi
đều giống như cô nghĩ về chúng tôi. Kameni và tôi…
Anh nói những tiếng cuối cùng một cách đầy ý nghĩa và đột nhiên
Renisenb nhận thức rằng nàng đang đứng trước một lựa chọn quyết định
trong đời nàng. Hori nói tiếp:
- Cả hai chúng tôi đều yêu em, Renisenb ạ. Em phải biết điều đó.
Renisenb chậm rãi nói:
- Và tuy vậy anh đã để em cho người ta sắp xếp đám cưới của em mà
không nói gì cả, không một lời.
- Đó chính là để bảo vệ em. Cụ Esa cũng cùng một ý ấy. Tôi phải giữ vẻ hờ
hững ngoài cuộc, nhờ thế tôi mới thường xuyên canh chừng Yahmose được,
và không làm tăng mối ác cảm trong anh ta - Hori thêm, giọng anh xúc
động. Renisenb, em phải hiểu rằng Yahmose là bạn thân của tôi trong nhiều
năm trời. Tôi yêu thương Yahmose. Tôi bao lần cố khuyên cha em trao cho
anh ta thực quyền và pháp lý như anh ta mong muốn. Tôi đã thất bại. Tất cả
mọi sự đến quá muộn. Nhưng mặc dầu trong thâm tâm biết rằng Yahmose
đã giết Nofret, tôi cố không tin điều đó. Tôi còn tìm cách biện minh cho
hành động ấy của anh ta nữa. Yahmose, người bạn bất hạnh, khốn khổ của
tôi, vốn thân thiết với tôi biết dường nào. Rồi thì cái chết của Sobek, của
Ipy, và cuối cùng của cụ Esa… Khi ấy tôi biết rằng điều ác trong Yahmose