cuối cùng đã chiến thắng điều thiện. Và thế là ngày hôm nay Yahmose chết
dưới tay tôi. Một cái chết nhanh chóng, hầu như không đau đớn.
- Chết… luôn luôn là cái chết.
- Không đâu Renisenb. Không phải ngày hôm nay em chạm trán với cái
chết, mà là với cuộc sống. Em sẽ chia sẻ cuộc sống đó với ai? Với Kameni
hay với tôi?
Renisenb ngắm nhìn phía trước mặt, tầm mắt nàng vượt qua thung lũng
phía dưới, đến dòng sông Nile trắng bạc đang chảy.
Trước nàng, rất rõ ràng, hiện lên hình ảnh của Kameni. Khuôn mặt tươi
cươi như ngày nọ anh đang ngồi đối diện với nàng trên thuyền.
Đẹp trai, khỏe mạnh, vui tươi… Nàng cảm thấy máu trong người chảy
mạnh. Nàng đã yêu Kameni lúc đó. Nàng vẫn yêu anh bây giờ. Kameni có
thể thay chỗ Khay đã in trong cuộc đời nàng.
Nàng nghĩ: “Mình sẽ cùng hạnh phúc - ừ, mình sẽ hạnh phúc. Mình sẽ sống
cùng nhau trong hạnh phúc và sẽ có những đứa con đẹp, khỏe mạnh. Sẽ là
những ngày bận rộn vì công việc… và những ngày vui chơi khi giương
buồm trên sông… Đời sống sẽ lại bắt đầu như khi mình biết đời sống với
Khay. Mình có thể đòi hỏi gì hơn thế? Mình có cần gì hơn thế?”
Chầm chậm, rất chầm chậm, nàng quay mặt về phía Hori. Dường như trong
im lặng, nàng hỏi anh một câu hỏi. Dường như hiểu nàng, anh trả lời:
- Từ khi em là một đứa bé, tôi đã yêu em. Tôi yêu khuôn mặt trang nghiêm
của em, sự tin tưởng của em khi em đến với tôi, yêu cầu tôi chữa những
món đồ chơi bị hỏng của em - Và rồi, sau tám năm vắng mặt, em lại trở về
và ngồi đây nói với tôi những điều em nghĩ trong tâm trí. Và tâm hồn em,
Renisenb, không giống như tâm hồn của những người khác trong gia đình
em. Nó không quay trên chính mình, tự nhốt mình giữa những bức tường
chật hẹp. Tâm hồn em giống tâm hồn tôi, nó nhìn ra xa, qua dòng sông,
thấy đến một thế giới của những đổi thay, của những ý tưởng mới, thấy đến