Rồi nàng nhìn Hori đang đứng yên lặng bên nàng. Thật kỳ cục, nàng nghĩ,
xưa nay nàng chưa hề biết thật sự Hori trông thế nào… nàng không bao giờ
cần biết…
Rồi nàng nói, và âm sắc trong giọng nói nàng giống như khi nàng tuyên bố,
trước đây khá lâu, rằng nàng sẽ đi một mình xuống lối đi trên bờ đá lúc
hoàng hôn:
- Hori, em đã lựa chọn. Em sẽ chia sẻ cuộc đời em với anh mãi, cho đến khi
chết…
Với cánh tay anh choàng qua người nàng, với sự ngọt ngào nơi khuôn mặt
anh áp vào mặt nàng, Renisenb thấy mình tràn ngập vẻ tráng lệ của cuộc
sống.
“Nếu Hori sẽ chết”, nàng nghĩ “mình sẽ không quên! Hori là bài ca trong
tim mình mãi mãi… có nghĩa là… có nghĩa là không còn cái chết…”
HẾT