một thế giới mà mọi sự đều có thể làm được đối với những người có lòng
dũng cảm và có một tầm nhìn…
- Em biết, Hori, em biết. Em đã cảm thấy những điều đó cùng với anh.
Nhưng không phải luôn luôn. Có nhiều khi em không thể theo kịp anh, khi
em một mình…
Nàng ngừng nói, không thể tìm ra lời để diễn tả những ý tưởng đang xung
đột trong nàng. Đời sống với Hori sẽ như thế nào, nàng không biết. Mặc
cho vẻ dịu dàng, mặc cho tình yêu của anh đối với nàng, anh vẫn giữ lại nơi
anh những khía cạnh nàng không thể đo lường và không thể hiểu thấu. Họ
sẽ cùng nhau chia sẻ những giây phút đẹp đẽ và phong phú - nhưng còn
cuộc đời thường nhật của họ? Nàng chìa bàn tay đang run run cho anh:
- Ôi, Hori, quyết định cho em đi. Hãy bảo em phải làm gì đi!
Anh mỉm cười với nàng, với đứa bé Renisenb đang nói, có lẽ một lần cuối
cùng. Nhưng anh không nắm lấy tay nàng:
- Renisenb, tôi không thể bảo em phải làm gì với đời sống của em, bởi vì
đây là đời sống của em, và chỉ mình em có thể quyết định mà thôi.
Nàng nhận thức rằng nàng sẽ không có ai giúp đỡ, cũng không có sự kêu
gọi nhanh chóng của cảm giác nàng như Kameni đã kêu gọi. Giá như Hori
chỉ cần chạm lấy nàng - nhưng anh đã không chạm đến nàng.
Và sự lựa chọn đột nhiên tự trình bày với nàng trong từ ngữ đơn giản nhất:
cái đời sống dễ dàng hay cái đời sống khó khăn. Lúc đó nàng hết sức bị
cám dỗ muốn quay người lại và đi xuống lối đi quanh co, đi xuống cuộc
sống bình thường, hạnh phúc mà nàng đã biết, cuộc sống mà nàng đã trải
qua với Khay. Nơi đó an toàn - sự chia sẻ những hạnh phúc và nỗi buồn
hàng ngày, không có gì để sợ hãi ngoại trừ tuổi già và cái chết…
Chết… Từ suy nghĩ về cuộc sống cuối cùng tư tưởng nàng trở về quanh cái
chết. Khay đã chết. Kameni có lẽ cũng sẽ chết, và khuôn mặt Kameni,
giống như khuôn mặt Khay, sẽ chầm chậm phai mờ trong kỷ niệm của
nàng…