bên trong?
Hori nhún vai:
- Ai có thể nói được? Có lẽ nơi con người luôn luôn có sự phát triển - và
nếu như một con người không phát triển tốt hơn hoặc lớn lao hơn, thì sự
phát triển sẽ phải theo một hướng khác, nó sẽ nuôi dưỡng điều ác. Hoặc
cũng có lẽ cái đời sống mà họ sống quá khép kín, quá co lại nơi chính
mình. Không có bề rộng và tầm nhìn xa. Hoặc cũng có lẽ như thế này,
giống như một cơn bệnh của mùa màng, nó truyền nhiễm, đầu tiên một
người này rồi lây sang người khác.
- Nhưng anh Yahmose… anh ấy có vẻ luôn luôn như cũ.
- Đúng, Renisenb ạ, và đó chính là một trong những lý do khiến tôi nghi
ngờ. Đối với những người khác, do tâm tính của họ, họ không có gì chất
chứa trong lòng. Còn Yahmose thì khác, anh ta luôn luôn nhút nhát dễ bị
người khác cai trị, và không bao giờ đủ can đảm để nổi loại. Anh ta yêu
kính Imhotep và làm việc quần quật để làm vui lòng ông, còn Imhotep thì
xem anh đắc lực nhưng đần và chậm chạp. Ông coi thường Yahmose.
Satipy nữa, cũng đối xử với anh ta bằng thái độ khinh miệt do bản tính thô
lỗ của cô ta. Dần dần, nỗi hờn giận đeo nặng trong lòng anh ta, dấu kín
nhưng thấm thía, và mỗi lúc một tăng lên. Bề ngoài anh ta có vẻ ôn hòa bao
nhiêu, thì bên trong lòng phẫn nộ càng tăng lên bấy nhiêu.
- Và rồi vào đúng khi Yahmose cuối cùng bắt đầu hy vọng gặt hái được
phần thưởng do sự cần cù siêng năng của mình, được thừa nhận là người
cộng tác với cha, thì Nofret, hoặc đúng ra do sắc đẹp của Nofret, mà cuối
cùng tia lửa bùng lên. Cô ta tấn công vào nam tính của tất cả ba anh em. Cô
ta chạm nọc Sobek bằng cách khinh bỉ anh ta nhưng một thằng khùng, cô ta
chọc giận Ipy bằng cách xem cậu ta như đứa bé mất dạy, và tỏ ra cho
Yahmose biết rằng dưới mắt cô Yahmose là một cái gì thấp hơn một người
đàn ông. Sau những điều xúc phạm đó của Nofret, thì chính cái miệng của
Satipy đã làm cho anh ta đến chỗ hết chịu đựng nổi. Lời chế nhạo, cuối
cùng làm anh ta mất tự chủ. Anh ta gặp Nofret trên lối đi này và do không
chịu đựng được nữa, anh ta đã ném cô ấy xuống.
- Nhưng đó là Satipy mà…