Có một vẻ tinh quái trong giọng nói của cô, nhưng Hori vẫn giữ vẻ bất
động, mỉm cười một cách lặng lẽ và trang nghiêm.
- Nó có lợi cho tất cả chúng ta… Cái chết luôn luôn đem lại lợi nhuận.
Nofret hơi rùng mình, cô nhìn quanh, cặp mắt quét qua bàn tế, trên lối vào,
nơi đụng thánh tích và nơi cánh cửa giả…
Cô nói cụt ngủn:
- Tôi ghét cái chết.
- Cô không nên ghét. - Giọng Hori vẫn lặng lẽ - Chết là nguồn tài sản chính
ở Ai Cập. Cái chết cho cô nữ trang, cô Nofret ạ. Cái chết cho cô cơm ăn áo
mặc.
Cô ta nhìn anh chằm chặp:
- Anh muốn nói gì?
- Tôi muốn nói Imhotep là một tăng lữ tế thần Ka - một thầy tư tế - Tất cả
đất đai, súc vật, gỗ, đay gai, lúa thóc của ông, tất cả đều do tiền quyên cho
lăng mộ.
Anh ngừng một lát rồi tiếp, giọng trầm tư:
- Người Ai Cập chúng ta là một dân tộc lạ lùng. Chúng ta yêu cuộc sống,
thế mà chúng ta sửa soạn rất sớm cho cái chết. Đó là nơi mà tài sản Ai Cập
chảy đến, chảy vào Kim Tự Tháp, vào lăng mộ, vào tiền quyên góp xây
lăng mộ.
Nofret nói một cách dữ tợn:
- Anh có ngừng nói về cái chết ngay không, Hori! Tôi không thích nghe!
- Bởi vì cô thật sự là một người Ai Cập. Bởi vì cô yêu sự sống và bởi vì -
đôi khi - cô cảm thấy cái bóng thần chết rất gần…
- Ngừng lại!
Cô ngắt lời anh một cách dữ tợn. Rồi cô nhún vai, quay đi và leo xuống lối
đi dốc. Renisenb thở phào nhẹ nhõm.
- Em mừng thấy cô ta bỏ chạy đi. - Cô nói một cách trẻ con - Anh làm cô ta
sợ.
- Vâng… Thế tôi có làm cô sợ không Renisenb?
- Kh-không. - Renisenb nói có vẻ không chắc chắn. Điều anh nói đúng, có
điều trước đây em chưa từng nghĩ theo kiểu đó bao giờ. Cha em quả thật là