người ta dùng để thúc trâu bò vậy. Cô ta cũng rất thông minh nữa, trong
việc biết nói cái gì. Đôi khi em nghĩ chính là Henet bày cho cô ta…
Hori có vẻ suy nghĩ:
- Đúng, có lẽ là như vậy.
Renisenb rùng mình:
- Em không thích Henet. Em ghét cái thói lê lết của bà ta. Bà ta rất tận tụy
với tất cả tụi em. Tuy thế, tụi em không ai muốn được bà yêu thương cả.
Làm thế nào mà mẹ em có thể mang bà ta về đây và hết sức yêu thương bà
ta?
- Về điều này thì chúng ta chỉ nghe có lời Henet mà thôi - Hori đáp khô
khan.
- Tại sao Henet hết sức yêu thích Nofret, mụ theo cô ta khắp nơi và rỉ tai thì
thầm đủ chuyện với cô ta? Ôi, Hori, em đã bảo anh em sợ. Em ghét Nofret!
Em muốn cô ấy đi cho khuất mắt. Cô ấy đẹp, nhưng độc ác và xấu.
- Cô thật trẻ con, Renisenb ạ! - Rồi Hori lặng lẽ nói thêm - Cô ấy đang lên
đây kia kìa.
Renisenb quay đầu lại và họ cùng nhìn Nofret đang chậm chạp bước theo
bậc dốc đứng dẫn lên mặt đá. Cô ta mỉm cười một mình và đang lẩm bẩm
tự nói gì đó.
Khi cô đến nơi họ ngồi, cô nhìn quanh quất và mỉm cười. Nụ cười tò mò
vui thích:
- Renisenb, thế ra đây là nơi chị lần ra hàng ngày đấy nhỉ?
Renisenb không trả lời. Cô có cảm giác giận dỗi chiến bại của một đứa bé
bị khám phá ra nơi mình ẩn trốn. Nofret lại nhìn quanh:
- Phải đây là ngôi mộ nổi tiếng không?
- Đúng vậy, cô Nofret ạ! - Hori đáp.
Cô nhìn Hori, cái miệng giống miệng mèo của cô con lên thành một nụ
cười:
- Tôi chắc chắn rằng anh thấy nó có lợi, Hori ạ. Tôi nghe rằng anh là một
người làm ăn giỏi giang lắm.