- Chúng mày đều có lí cả. Ngờ vực là đúng. Có ngờ, gần một năm nay
mới nhắn tin ròng rã chứ. Còn nói chuyện giúp hay không làm gì. Chúng
nó chết là phận của chúng nó. Mình tìm kiếm là việc của mình. Suy cho
cùng chết rồi thì cần gì. Cốt là cốt ở người sống. Tìm cho người sống đỡ
phải áy náy, dằn vặt...
Ngọc khợp cắt ngang:
- Gớm, hôm nay bố nào nói cũng hay thế. Tao đồng ý tiếp tục tìm
kiếm chúng nó. Sang tháng, tao có chuyến đi thực tế phía Nam. Tao sẽ
kiếm lão An cùng đảo về vùng cũ. Bây giờ Thắng vịt châm tiếp cho hai
thằng tuần thuốc nữa. Chả mấy khi có được dịp thế này. Ở dưới kia, chắc
tụi nó cũng mừng, không nỡ ngăn cản đâu. Nào dô đi, trăm phần trăm nhé!
Cả bọn lại nâng lon, song không còn thấy hào hứng nữa. Mắt đứa nào
cũng dè chừng nhìn vào hai điếu thuốc thờ. Cháy ngon lành. Đầu thuốc đỏ
ngời. Khói tuôn rành rẽ, thẳng tắp. Bẵng một tẹo, lại chính Thắng vịt:
- Trời ạ, hệt như ban nãy.
Tắt lịm giữa chừng. Quằn queo vệt tàn đen móc lên như dấu hỏi. Mắt
cả bọn trợn ngược. Khoang lều ngột đi, ánh sáng nhợt hẳn. Mờ mờ như âm
cung. Mặt đứa nào cũng bợt bạt. Im lặng rất lâu. Chắc chắn cả bọn sẽ mê
mụ, nếu như con bé lái đò không đột nhiên xuất hiện trước cửa lều. Nó
chăm chắm nhìn vào. Mặt lạnh lùng, vẫn không nói một tiếng.
Nó cần gì?