Gió thổi mạnh. Những đụn khói cuối cùng vật vờ rồi tan hẳn để lộ một
cảnh tượng hết sức hoang tàn. Vạt rừng lồ ô tươi tốt lúc trước, giờ bị băm
vằm nham nhở. Những hố pháo bằng cái nong lớn hoăm hoẳm sít vào nhau.
Không biết bao lâu Vịnh mới tỉnh hẳn. Người ê ẩm. Vịnh sờ nắn khắp lượt,
nguyên vẹn cả, may thế. Dính vào pháo cực nhanh, chẳng biết đằng nào mà
tránh. Giống “vua chiến trường” ác hiểm bắn chà đi, xát lại, đã đụng ít khi
toàn vẹn. Vịnh lết trên mặt đất còn khét nóng đến chỗ Phương. Phương bị
đất vùi gần kín người. Vịnh bới đất thật nhanh. Đất đỏ lòe, Phương lại bị
thêm mảnh pháo găm vào đùi. Vịnh xé toạc cuộn băng, ga rô chặt vùng đùi.
Mặt Phương nhợt nhạt như giấy bản ngâm nước. Mắt Phương trừng trừng.
Mồ hôi vã ra, Phương bấu chặt tay Vịnh:
- Đau quá. Không thoát được đâu. Cho tao nằm ở đây đi.
Vịnh gạt mạnh tay Phương:
- Im! Đừng nói gở. Sắp về đến cứ rồi.
Phương như muốn lắc đầu. Bất thần mi mắt Phương ngược cứng,
người nảy lên. Cứ thế từng nhịp đều đặn. Phương đã chìm vào trong cơn co
giật toàn thân. Vịnh ôm chặt lấy bạn. Mày chết mất Phương ơi! Có tiếng
soạt khẽ. Vịnh quay ngoắt. A thằng chó. Nãy giờ Vịnh quên béng mất nó.
Thằng tù binh đã chồm hỗm ngồi đấy từ bao giờ. Quỷ tha, ma bắt sao mảnh
pháo ác nghiệt lại không nhằm vào nó. Lạ thật, cả cây thịt phì nộn qua mấy
lần pháo dập vẫn chẳng hề hấn gì. Không một sây xước nhỏ. Nhìn mặt nó
kìa, bềnh bệch, bềnh bệch. Mắt nó nhắm nghiền. Có tiếng Phương hét cực
lớn. Rất lạ, như không phải tiếng người. Hú dài, âm chói rít, sợ lắm. Vịnh
giật thót, toàn thân cứng lạnh. Từ miệng Phương phùi ra những bọt bóng
màu. Mắt mở hết cỡ, đồng tử giãn to, lác xệch. Lại một tiếng hú dài. Vịnh
sợ hãi chụp lấy khẩu AK lên đạn. Thằng tù binh ngã bật ngửa ra phía sau,
miệng ú ớ:
- Đừng, đừng! Lạy chúa!