sống của nó còn được đảm bảo. Tòng teng một đầu cáng võng suốt ba ngày,
nó cầu mong cho chóng đến đích. Lạy chúa. Nó sẽ được tống vào một trại
tù binh. Chắc chắn thế. Giờ đây hắn tin ở chúa. Chúa đỏng đảnh và cao vời
nhưng chúa đã nghe thấy lời thỉnh nguyện của hắn.
Đến ven một khúc suối, Vịnh cho dừng chân nghỉ. Vịnh đặt Phương
nằm dưới một gốc bằng lăng lớn. Đang mùa hoa. Cả khúc suối tím sặc.
Vịnh xách súng lội xuống suối. Mát quá, nước trong vắt. Vịnh khoát tay.
Thằng tù binh mắt sáng lấp lánh. Hắn vục hẳn đầu xuống nước. Vịnh đến
bên Phương. Máu bết cứng hai bên thành võng. Phương vẫn đang co giật.
Vịnh không dám nhìn lâu vào mắt bạn. Vịnh lấy khăn ướt lau cho Phương.
Thằng tù binh cũng men đến. Nó bảo:
- Ông để tôi làm đỡ.
Thương Phương quá, Vịnh liền cởi trói cho nó. Cả hai loay hoay một
lúc lâu. Thằng ngụy rửa vết thương rất kĩ. Nó chép miệng:
- Vết thương không nặng nhưng mất máu nhiều, không điều trị kịp
chắc nguy.
- Mày biết à?
- Dạ, trước khi vô quân dịch tôi là sinh viên Y khoa.
Vịnh nhìn kĩ. Đã tiếp xúc với nhiều tù binh nhưng thằng này có thể
tạm tin được. Lòng Vịnh dịu lại, Vịnh ném cho hắn nửa phong lương khô
cuối cùng:
- Cố ăn, lấy sức mà đi.
Cả hai trệu trạo nhai nuốt. Cổ họng Vịnh nghẹn đắng. Không thể nuốt
nổi. Hình như có cả vị tanh tưởi của máu. Vịnh tu ực một ngụm nước