ngàn cân treo sợi tóc. Vết thương thối rữa hành hạ, đã khiến Phương chỉ
còn là một cái xác thoi thóp. Những cơn co giật kia có thể mang mạng sống
của Phương đi bất cứ lúc nào. Nhưng điều lo lắng nhất Vịnh phải đối phó là
kiểm soát thằng tù binh. Nhìn hắn, không thấy vẻ hung hãn như ở những
tên ngụy khác. Nhưng biết đâu, chỉ một sơ sểnh nhỏ hắn có thể cướp được
súng. Và mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết chóng vánh. Thần kinh
Vịnh căng lên như dây đàn. Lắm lúc quá mệt mỏi, Vịnh thoáng có ý nghĩ
giải quyết tên giặc. Thả hoặc bắn hạ nó. Thả thì không thể, với gánh nặng
Phương, Vịnh không thể cởi bỏ để thoát được. Còn tiêu diệt? Đơn giản lắm,
chỉ một động tác nháy cò súng. Nhưng có một cái gì đó ngăn giữ. Không
cắt nghĩa được, rất mơ hồ, tràn ngập trong cơ thể mệt mỏi của Vịnh nỗi xót
xa. Xót xa điều gì không lí giải nổi. Vịnh chỉ có thể biết được mỗi điều.
Anh không nỡ. Không nỡ ngay cả trong ý nghĩ, khi đối mặt với thằng giặc.
Nó trẻ quá và khờ khạo quá. Thậm chí có lúc ý nghĩ dại dột này ùa vào đầu
Vịnh. Anh bắt gặp thời trẻ của mình trên khuôn mặt thằng ngụy. Không,
không thể, dù Vịnh cũng có một thời sinh viên. Lập tức Vịnh quyết liệt xua
đuổi thứ tình cảm ủy mị vừa nhen nhúm. Nhưng cũng nhiều bận, tính mạng
tên giặc bị đe dọa, ấy là vào những lúc Phương lên cơn co giật mạnh. Chạy
vòng quanh, không biết làm gì để giúp bạn, máu Vịnh như sôi lên. Bộ dù
loang lổ của tên địch như tiếp lửa làm bùng lên cơn giận vô cớ của Vịnh.
Những lúc ấy, Vịnh muốn làm một cái gì đó để xả bớt giận dữ. Chẳng hạn,
lia lên trời hẳn một băng đạn. Dường như đoán biết được những giằng kéo
của Vịnh, tên ngụy cẩn trọng trong từng động tác. Trừ những lúc ngủ, còn
thì hắn tỏ ra hết sức biết điều. Hắn lầm lũi bước, không rên rít, oán thán,
không một ý định chống cự.
Vịnh đã kiệt sức. Sáng nay, may mắn Vịnh kịp phát hiện, nếu không,
Phương và anh đã bị cái chốt dù dã chiến tiêu diệt gọn. Tức thế, cách đơn
vị không còn bao xa, chỉ vài thôi rừng. Buộc lòng Vịnh phải đưa Phương
vào ẩn trong một hang đá. Trong hang, dơi bám đen đặc. Vịnh trói chặt hai
tay tên ngụy. Phương được đặt nằm trên một phiến đá bằng phẳng trong
ngách sâu. Phương vẫn co giật mạnh. Ánh sáng trong hang nhờ nhờ càng