lại. Vẫn biết đằng nào mày cũng chết. Vịnh cắn chặt răng. Không giữ nổi,
răng lập cập đánh vào nhau. Hang tối ngòm ngòm. Khát, khát quá và lạnh.
Từ xương cốt, hơi lạnh ngùn ngụt tỏa ra bò vào từng kẽ máu li ti. Cái hang
tối này sẽ là chiếc áo quan dành cho cả ba người. Vịnh lại đặt tay lên mặt
bạn. Không hiểu sao lúc ấy, Vịnh chợt lóe một ý nghĩ. Chừng nào Phương
còn sống thì khả năng chết của cả nhóm vẫn còn.
- Khát... khát... nước ... nước.
Phương lại tỉnh và phều phào đòi nước uống. Khát quá, lấy đâu ra
nước bây giờ. Cổ họng Vịnh nghẹt lại, đông sệt. Chết mất. Chợt có tiếng
choeng choéc. Vịnh giật bắn mình. Một con chuột núi to phải bằng bắp vế
nhảy phon phót. Nó vồ rất tài. Con dơi núi bám chặt thế ở vách đá, không
kịp giãy giụa. Nó nghiến rau ráu con dơi to mập. Vịnh rùng mình khi thấy
một vệt máu nâu sậm chảy ra từ xác con dơi. Máu. Dòng nước đậm đặc vô
tình kia làm bùng lên, cháy thành ngọn cơn khát đã đông thành khối trong
cơ thể. Không kịp nghĩ ngợi, Vịnh nhảy lên chộp. Con dơi to, chật cả bàn
tay. Rất nhanh, Vịnh rút dao. Động tác chính xác lạ thường. Từ cái cổ hếu
rịn ra những giọt máu nhỏ lấp lánh. Vịnh đút ngay cái vòi nước có một
không hai vào miệng Phương.
- Nước... nước... ngọt quá.
Phương mút chùn chụt. Thêm một con nữa, con nữa, cái hốc miệng
ngòm ngòm dường như đã thỏa thuê. Từ kẽ răng, khóe miệng, máu thừa
thãi tứa ra đỏ lòe. Bụng Vịnh thốc lên cơn đau quặn. Anh nhắm mắt đưa
con dơi đã chặt cổ lên miệng. Mặn, ngọt, tanh, vị giác hòa lẫn vào nhau
không phân biệt nổi. Khối đặc ở cổ, ở mọi chỗ trong cơ thể tan dần. Nhưng
bắt đầu những luồng phụt mạnh. Bụng tiếp tục quặn. Hơi cuộn thành xoáy,
thốc lên phào qua họng. Vịnh ngã sấp xuống. Trận nôn hơi chưa từng biết,
vật Vịnh muốn chết ngất. Óc lộng ra, long chân lăn phào phạo trong đầu.
Cả người Vịnh tựa hồ như cái vỏ thùng rỗng dần lăn đi, lăn đi...