Nãy giờ thằng tù binh chứng kiến tất cả. Mặt nó xám ngoét. Thì, còn
máu đâu mà hồng đỏ. Nó hực lên như người bị chọc tiết. Nó đứng giữa cơn
khát điên cuồng và cảm giác kinh sợ tột độ. Khát quá, nó vồ đại lấy một
con, lặp động tác của Vịnh. Hú, nó hú. Không hiểu sức ở đâu vét ra để nó
hú hét được như vậy. Nó vẫn gọi chúa. Hình phạt chúa bầy ra cho con
người thưởng ngoạn hết mực nhân từ. Ôi, thật báng bổ đức tin của nó.
Thằng ngụy xông đến. Dây trói đã bị tuột hết. Vịnh choàng tỉnh. Khẩu AK
lăm lăm trên tay. Mắt thằng lính đờ dại.
Nó quỳ thụp trước Vịnh:
- Giải thoát cho tôi. Hãy thả tôi hoặc cho tôi một viên đạn. Lạy chúa.
Đừng bắt tôi phải chịu cực hình nhận cái chết từ từ thế này.
- Im ngay, đồ chó.
- Bắn đi. Bắn đi. Bắn tao đi!
Tuyệt vọng bao giờ cũng tạo nên những sức mạnh điên dại. Tên ngụy
hoảng loạn chồm tới. Vịnh quật mạnh khẩu súng. Nó ngã vật ra giãy đành
đạch. Vịnh gầm gào:
- Thích chết, cho mày chết.
Nhưng không, chỉ phút sau, Vịnh lại nghe thấy tiếng rên rỉ của nó:
- Chúa ơi, ông ơi, cho con được giải thoát.
Vịnh giương súng. Người Vịnh, thịt da chuyển rần rật. Mắt Vịnh hoa
lên. Đầu óc như sắp vỡ tung. Vịnh cho tay vào vòng cò. Cứng ngắc. Tên
địch đã ngất xỉu. Bỗng Vịnh nghe tiếng Phương gọi rõ lắm:
- Vịnh, Vịnh đâu rồi.