Vịnh ghé sát xuống mặt bạn, thấy mắt Phương đang ngoi ngóp hiện
những đợt sáng tàn vét.
- Vịnh ơi. Người tao khác lắm. Sung sướng quá. Mày sẽ đến nhà tao
chứ. Hứa đi...
Vịnh gật đầu. Phương nấc nhẹ, người giật khẽ, hơi phào ra. Vịnh chụp
tay vào mắt bạn. Vĩnh biệt Phương. Có tiếng lao xao phía cửa hang. Vịnh
rạp ngay người xuống.
- Ê, có cái hang, mày.
- Đù mẹ, chịu thôi. Bớ rớ ăn mìn thiệt mạng. Mà cũng chẳng đào đâu
ra nước.
- Ừa, có lệnh rút quân rồi. Ráng chịu.
Tên ngụy đang ngất xỉu, nhạy thế nhỏm ngay dậy. Vịnh ấn hẳn nòng
súng vào giữa mặt nó. Đã qua cơn hoảng loạn, mặt nó bây giờ phìu ra, ngây
độn. Phía ngoài hang mấy thằng lính đã bỏ đi. Vịnh dằn từng tiếng:
- Lẽ ra tao phải giết mày. Bạn tao vừa tắt thở. Thôi để mày sống.
Vịnh cúi xuống bên Phương. Bỗng Vịnh giật nảy mình. Phương vẫn
thoi thóp thở. Toàn thân Phương giật nhè nhẹ, nhè nhẹ. Miệng mấp máy gì
đó. Phương chưa chết. Vịnh lảo đảo khuỵu xuống. Trái tim vỡ ra. Thoáng
chốc Vịnh thấy cả cái hang rực lên một màu lửa đỏ. Nóng rát. Lửa bén vào
da thịt nóng ngụt, Vịnh chụp lấy khẩu súng chĩa vào tên ngụy.
- Đi. Cút đi. Nhanh lên. Cút đi, đồ chó. Cút. Cút!
Tên ngụy lùi dần. Họng súng ngòm ngòm vẫn hướng thẳng vào ngực
nó. Vừa lùi, nó vừa lắp bắp:
- Lạy chúa...