Nó cực độ hoảng hốt khi thấy mắt người lính sáng quắc. Sáng lắm.
Mắt như có lửa ủ bên trong. Như tất cả tinh lực của cơ thể đều dồn tụ vào
đôi mắt ấy.
- Cút nhanh. Tao nổ súng ngay bây giờ đây này.
Ranh giới mỏng manh giữa sống và chết. Thằng lính xấu số quên hết
cả mọi sự cùng kiệt. Bản năng sống khiến nó lùi nhanh với tốc độ không
ngờ. Nó hẫng chân vượt khỏi miệng hang. Mấy vòng lăn, thân thể bầm dập,
đau điếng đánh thức lí trí nó. Tên ngụy bật dậy vùng chạy. Sống rồi. Bỗng
nó thấy một tiếng hét khủng khiếp từ trong hang vọng ra. Cả tràng đạn AK
chát chúa. Nó dừng phắt lại. Hay là ông ấy tự sát. Yên lặng. Tên ngụy
ngẫm nghĩ. Có lẽ thế thật. Nó ngần ngừ định quay lại. Chả gì, người lính ấy
cũng là ân nhân của nó. Lại một loạt đạn nữa. Thôi chết, không phải. Nó
vùng chạy. Đã cách thật xa cái hang, nó vẫn nghe thấy tiếng súng vang
động. Nó ngã nhào vào một vạt le lúp xúp. Lạy chúa. Đủ rồi, đau khổ -
thiên đường của Người.