- Mẹ thằng đểu...
Bình ních chửi nhưng lại ngoác cái miệng ra cười hết cỡ. Chợt con bé
lái đò hiện ra ở đầu doi đất. Tay nó xách con chim bết máu. Con chim vẫn
sống, cánh choãi ra đập khẽ.
- Cho cháu đấy!
Con bé bặm môi. Nó thả rớt con chim xuống đất. Đoạn, nó quay trở
lại. Từ chiều đến giờ, nó chưa mở miệng một tiếng gọi là. Kể cả ban nãy,
lúc trả tiền đò. Hỏi, nó nhất định không nói.
- Không phải, - Bình ních khẳng định chắc nịch, - mắt người câm
không lanh lợi được như mắt nó. Mà kể cũng lạ, tao để ý thấy mặt con bé
rất quen.
Thắng vịt cười phì phì như trăn thở:
- Mày rải con khắp nơi. Hỏi lại xem. Biết đâu...
- Không, lạ lắm. Tao thấy có cái gì đóa... không cắt nghĩa nổi. À, nhà
nó ở đâu nhỉ?
- Bố ai biết được. Có lẽ ở sau doi đất.
Phía ấy, quả có một nếp nhà nhỏ thật, lút giữa những tán cây ăn quả
bời bời.
- Sáng mai, tao sẽ mò đến đấy xem sao. Kìa, có con chim gì chỗ bụi
dây leo. Ôi, bìm bịp. Mày bắn đi.
Con bìm bịp, lông xòe to như cái quạt nan, vắt vẻo lưng chừng bụi mù
u rậm roà. Mặt trời ngả núi, hắt nắng vét đỏ lòa. Con bìm bịp bắt nắng hồng
rực.