- Ngủ chực đã khá. - Biên ít nói nhất bọn đế theo, - cái khoản quần áo
mới hãi. Nó nhằng hết lượt. Cũng phải thôi, quân trang B dài, vào tới Vĩnh
Linh, nó đã đổi đồ ăn trụi lủi.
Thằng Ngọc không vì thế mà ngơi tay xoay cá. Lửa liếm xèo xèo, mỡ
cá chảy thành giọt, thơm lừng.
Sáu thằng lại quây tròn. Lạ, ngần ấy năm nhưng cả bọn nhìn nhau chả
thấy già đi bao nhiêu. Ngọc khợp dắng dẻ:
- Có bầy phần của năm thằng kia không nhỉ?
Thắng vịt gạt đi:
- Thôi, đâm nghĩ ngợi ra. Dù sao, hôm nay cũng là ngày vui. Nhớ đến
chúng nó là được rồi.
Ấy là cu cậu ngại vố tắt hương. Ngại chứ. Không nói ra nhưng lòng
đứa nào cũng canh cánh. Trời đã sập tối. Lửa nhập nhoạng, bập bùng trên
mặt từng đứa. Mặt hồ thẫm đen. Nhận được, phải nhờ vào tiếng nước vỗ.
Phía núi còn nhìn thấy. Cả khối đen choán gần hết trời. Đêm tối quá, sao
biến tăm hơi đâu hết cả. Đột nhiên Long tẩu vuột ra:
- Hôm tao nhập ngũ, đêm trước cũng tối kịt thế này. Không trăng,
không sao. Thành phố đêm ấy tập báo động, đèn đuốc tắt cả. Tao với
Hạnh...
- Bẫm quá còn gì. - Thằng Bình hinh hích cắt ngang.
- Rõ dơ. Cứ gái là cười tít mắt. Chết mấy vố chưa kinh. Cái đận...
- Thôi, thôi. Sợ chúng mày không đủ sức vỗ vã hết đêm nay. Để thằng
Long kể tiếp. Chả gì, trong sáu thằng, mỗi mình nó có người yêu trước khi
đi.