- “Dễ tao vạch áo cho chúng mày xem chắc. Đừng hòng. Là tao muốn
nhắc đến thằng Lệ. Tối ấy nó mò đến. Nghiêm trang lắm. Thấy tao bịn rịn
với Hạnh, nó có vẻ ngần ngừ. Nhác thấy thế, tao chủ động:
- Có chuyện gì, Lệ?
Chả là, tao với Lệ học với nhau suốt ba năm cấp ba. Thân nhau còn
hơn cả vợ chồng chấy. Nó đắn đo nhìn Hạnh rồi thở dài bảo:
- Thôi, tao về!
Sau này vào trong kia rồi, về cùng A trinh sát, cu cậu mới phòi ra
chuyện đêm ấy. Lúc chôn nó, bao nhiêu kỉ niệm giữa tao và nó bay đâu hết,
chỉ còn độc mỗi chuyện kia. Cứ ám mãi, thú thực đến bây giờ, tao vẫn chưa
biết buồn hay mừng cho nó".
- Nói tuột bố cho xong, cứ dằng dưa rau muống mãi. Sốt ruột.
Lối kể nhâm nhi ấy làm cho cả bọn sốt ruột thật. Long tẩu vẫn thủng
thẳng. Tính nó thế.
- “Nhà thằng Lệ chúng mày biết rồi. Bố chết ở Điện Biên. Còn ba mẹ
con. Chị gái nó không tính. Lấy chồng cùng thành phố. Phận gái, hiếm lắm
tuần cũng chỉ đảo về vài ba bận.
Nó cương quyết đòi nhập ngũ. Mẹ nó không cản. Mấy hôm sau cùng,
chỉ thấy bà thở dài, mặt buồn bã. Thằng Lệ biết ý, cố gồng lên tươi tỉnh.
Thì, chúng mày bảo, có nhiều nhặn gì, mỗi đứa con rứt ruột, sắp đi vào nơi
hòn tên, mũi đạn, mẹ nào chả buốt. Thằng Lệ nhầm. Hôm sau cùng, có một
đoàn ở quê ra. Dẫn đầu là ông bác ruột đằng bố. Họ hàng thì quen cả. Ác
nỗi, có một đứa con gái lạ đi kèm. Nom cũng được. Đấy là thằng Lệ kể thế.
Con bé kia, suốt buổi chiều mặt không hết đỏ, cứ phừng phừng như tẩm
rượu. Đến bữa cơm tối, quật xong chén rượu quýt, ông bác cao giọng: