- Không!
Ông bác cố gặng:
- Thế nào?
- Không!
Ông bác đứng ngay đơ. Mặt phát đầy nộ khí. Rất từ từ, ông trỏ tay vào
mặt nó, dằn từng tiếng:
- Đồ bất hiếu!
Đoạn, ông đùng đùng dẫn bầu đoàn thê tử ra ga đáp tàu về quê ngay
tắp lự. Mẹ thằng Lệ cố níu nhưng không được, khóc òa lên. Bà ôm lấy nó:
- Con đừng giận bác. Đấy là bác thương mẹ con mình”.
Cả bọn ngừng ăn uống, hút vào chuyện thằng Lệ. Đêm tĩnh quá. Có
tiếng con gì “Cờ rúc, cờ rúc" nghe rất não. Thằng Bình bảo:
- Ừ, thảo nào nó cứ buồn buồn. Tao lại đồ rằng, nó nợ buồn từ kiếp
trước. Đấy, ngay tên nó cũng ẻo quá.
- Hôm tao mang di vật đến nhà, - Long tẩu kể tiếp, mẹ nó bầy hết lên
bàn thờ. Không thấy khóc. Mắt khô, mặt khô, cả người cũng như cái cây
khô quắt. Chỉ bảo: “Giá ngày ấy thằng Lệ chấp thuận thì con nó đi học
được rồi”. Sau đó vài năm mẹ nó mất. Hôm rồi, ngang qua phố, thấy nhà cũ
đã bị đập. Chị gái và anh rể nó phá đi xây khách sạn mini. Không tiện hỏi,
chẳng biết ảnh nó giờ thờ ở đâu.
Ngọc khợp phán:
- Thế thì buồn là buồn cho mẹ nó. Còn nó phải gọi là mừng. Cu cậu
quyết định đúng. Thân nó thế nào xong thôi. Để vợ con tang tóc, bơ vơ, đấy