cũng là cái tội.
- Văn veo gì mà ngu, - Bình bộp chộp. - Mày ngu, thằng Lệ cũng ngu.
Coi đấy là cái tội thì trai tráng cả nước này có tội hết. Phải tao á, muốn đến
đâu thì đến, tao gật phắt.
- Mày, gái thì bao giờ chả gật...
Bỗng có tiếng loạt soạt phía bụi cây, chỗ cả bọn mắc võng. Cường
choắt, tác phong quân sự, nhẩy bật rất nhanh. Nó bấm đèn. Thấy hai đốm
sọc. Hóa ra con chó lúc chiều đang rình rập. Cường choắt suỵt đuổi nó. Cả
bọn bắt đầu ngả ngốn. Tiếng Long tẩu đã khê khê:
- “Trời tối kinh. Trở lại cái hôm trước nhập ngũ. Thành phố tập báo
động phòng không. Thằng Lệ về rồi, tao dắt Hạnh lên gác thượng. Đêm đen
như hũ nút. Mò mẫm mãi mới hết cầu thang. Không biết nói chuyện gì, cứ
ngòm ngòm, kinh bỏ bố. Tao đánh bài liều, hôn. Chả có gì nói được nhiều
bằng thứ ấy. Chúng mày biết không, đúng lúc ấy thì còi hú. Còi nhà hát lớn
ấy mà. Còi, tao đã nghe nhầu tai, không lạ. Nhưng lúc ấy rợn lắm. Chúng
tao đang trong vòng tay nhau. Môi hai đứa gần gũi. Gần như cả hai phản
ứng bằng cách ôm nhau chặt hơn. Đứa nọ muốn nép vào đứa kia. Quái, đây
là báo động giả có gì mà rợn. Tập để cho quen đi thôi. Mà cũng quen rồi, cả
đợt còi mấy năm chiến tranh trước, ít ỏi gì đâu. Nghĩ thế, nhưng người cứ
liệt dần trong tiếng còi u u. Tiếng u u xoáy bên tai, khoan vào óc, rin rít
châm vào da thịt. Hạnh vợ tao, chúng mày biết là người cứng rắn, vậy mà
lúc ấy, tao có cảm giác người nàng nhũn tan ra, nước mắt đầm đìa. Tao
chắc cũng thế. Càng nép vào nhau, tiếng còi càng vây đuổi riết ráo. Hoảng
hồn, tao xô mạnh, văng Hạnh ra. Trời ạ, trước mắt tao ngờm ngợp một màu
đen. Bầu trời đen, thành phố đen, cả Hạnh cũng đen. Màu đen thấu vào đến
tận đáy mắt tao. Không cắt nghĩa được cảm giác ngập tràn lúc ấy, may thay
tiếng còi ủ chấm dứt. Đèn thành phố bật sáng. Tiếng u u dứt dần trong máu.
Tao ôm lấy Hạnh. Ánh sáng đèn nhợt nhạt. Khuôn mặt Hạnh còn nhợt nhạt
hơn thế. Hạnh lắp bắp: