- Em sợ!
- Đừng sợ. Đây mới chỉ là báo động giả thôi! - Tao gắng gượng an ủi
Hạnh.
- Vâng! Nhưng mai anh đi thật rồi.
Tao vội vàng dìu Hạnh xuống nhà. Lúc ấy, tao biết chắc chắn rằng, với
tao cuộc chiến tranh bắt đầu từ đấy. Sau này, cảm giác trên sân thượng hôm
nào trở lại với tao vào chính đêm chôn bọn thằng Lệ. Bóng đêm, đúng bóng
đêm, ngay cả bây giờ nữa...”.
- Thằng này say rồi. - Cường choắt kêu lên.
- Đúng là say, nhưng nó nói thật hay. - Ngọc khợp tiếp. - Tao sẽ xin
phép vợ mày đưa đoạn này vào tiểu thuyết.
Bất giác tất cả bọn đều quay nhìn. Đống lửa nhen đã tắt lịm. Tất cả
quánh vào bóng đêm. Thằng nào đó bật lửa châm thuốc, ánh ga nhoáng
cuống cuồng, liếm nhòa ngần ấy khuôn mặt.
Kìn kịt một màn đêm nặng trĩu.
Đêm hôm ấy tất cả đều nhớ. Cho quên cũng không thể quên được.
Mỗi cuộc đời lính cần phải giữ một điều nhớ cho riêng mình, thì tất cả tiểu
đội trinh sát đều lấy cái đêm hôm ấy.
Bấy giờ vào cuối năm 1972. Chiến sự ác liệt trên toàn miền. Tiểu đội
trinh sát, quân số của đại đội trợ chiến, trực thuộc trung đoàn bộ. Nhiệm vụ
của mười một chiến sĩ chủ yếu là lập đài quan sát, chỉ dẫn mục tiêu cho hai
tiểu đoàn cao xạ 37 li. Thi thoảng, cũng kiêm nhiệm vụ ấy cho một tiểu
đoàn cối 81 li và ĐKZ. Hai tiểu đoàn cao xạ lần đầu tiên có điều kiện chiến
đấu tập trung. Vùng giải phóng suốt một dải từ Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Na
đến T10 nối với đường mòn chiến lược. Trước đấy, phần lớn các đại đội xé