- Bắn đi.
Mũi súng run run. Con mồi ngon lành quá khiến Thắng vịt mất bình
tĩnh. “Phạch”. Toé ra mấy cái lông. Con chim lủi ngay vào bụi cây.
- Rõ hoài của. Bìm bịp ngâm thuốc tốt nhất hạng.
- Mấy chục năm không sờ đến súng. Run tay lắm.
- Gớm, cứ quan trọng hóa. Thứ súng hơi phành phạch này, trẻ con
chơi chả bõ. Mắt mù thì có.
Hai thằng dắt nhau về lều. Cả bọn đã đợi sẵn. Chúng nó nhóm một
đống lửa từ bao giờ. Bữa ăn tối cũng đã chuẩn bị xong. Có cả cá nướng.
Ngọc khợp đang xuýt xoa vần một con trôi tổ bố trên lửa. Nó nói, dểu cả
nước miếng:
- Cá của nhà con bé lái đò. Bố nó câu được. Cá hồ, chắc ngon phải
biết.
- Thế à? Thằng cha trông thế nào? - Bình hỏi hốt hoảng.
- Có bố giời cũng đếch biết. Thằng cha khinh người. Thấy chúng tao
nó vào nhà nằm khểnh ngay. Cho con ra bán. Cách bán cũng lạ. Cứ lấy,
thích trả bao nhiêu, tùy.
Long tẩu vỗ tay bộp bộp:
- Thôi! Tao tuyên bố thế này. Võng thằng nào, thằng ấy mắc. Lát say,
cấm nằm lung tung.
Cường choắt lanh chanh:
- Quá cẩn thận. Ở đây có mỗi thằng Ngọc lười. Suốt thời làm lính,
không ngày nào nó không ngủ chực.