tướng, cố đẩy đám bột sệt quánh trôi vào bụng. Mắt hoa lên, Vịnh thấy gai
gai. Bỏ mẹ, bây giờ mà sốt là chết cả nút. Vịnh gác khẩu súng lên đùi:
- Cho mày nghỉ tại chỗ.
Thằng tù binh ngủ ngay lập tức. Khuôn mặt trắng trẻo trẻ trai không
gợn một chút gì của tình thế hắn bị lâm vào. Chiến tranh dường như không
hiện diện trong giấc ngủ kia. Vịnh thở dài. Mắt Vịnh đậu lại trên mặt thằng
tù binh. Nó trẻ quá. Mặt đấy, ai bảo là giặc. Hơn thế, lại là thứ lính dù dữ
dằn. Lẽ ra nó đã tiêu rồi. Vịnh và Phương tóm được nó trong một tình
huống rất ngẫu nhiên. Hôm ấy Vịnh và Phương vừa bị đánh bật ra khỏi đài
quan sát. Không may trong lúc luồn rừng thoát vây, Phương bị thương vào
chân. Tuy chỉ phần mềm nhưng vết thương sưng tấy khiến hai người phải
khá vất vả trên đường tìm về căn cứ. Vịnh buộc phải vứt đi gần như toàn bộ
trang bị cá nhân của hai người để cõng Phương. Suốt một ngày, họ chỉ lết
được vài cây số đường rừng. Chiến sự đang lan rộng. Với tốc độ rùa bò này
không thể nói trước được điều gì. Đến ngày thứ hai, đang loay hoay định
hướng giữa một vạt rừng thưa, chợt hai người chạm trán một tên lính đang
đào bới gì đấy bên một khóm dây leo rậm rịt. Khoảng cách khá gần khiến
cả hai bên đều bất ngờ, hầu như không kịp phản ứng. Thằng ngụy đứng như
trời trồng, mắt lồi ra dưới cặp kính cận nhẹ. Vịnh kịp định thần gạt Phương
ngã xuống. Lẽ ra Vịnh đã bóp cò nhưng cặp mắt ngơ ngác của nó đã níu lại
ngón tay Vịnh trong vòng cò. Vịnh nhảy chồm đến gí hẳn nòng súng vào
giữa trán nó. Thằng giặc không một chút kháng cự. Nó ngoan ngoãn chịu
trói. Vịnh đã quyết định đúng. Nếu nổ súng chắc chắn cả hai người sẽ
không tránh được cuộc chạm súng chênh lệch. Đơn vị của tên béo nằm
ngay sát rìa sông. May hơn cả là nhờ một đầu cáng của nó, họ thoát nhanh
ra khỏi vùng tranh chấp nguy hiểm. Căn cứ của đơn vị Vịnh cách đó chỉ
hơn hai chục cây số đường rừng nhưng mất đến ba ngày nữa, cả nhóm vẫn
chưa tìm về được. Lần mò từng chặng. Đường tắc liên tục, chỗ nào cũng có
dấu vết của bọn dù. Chúng đang cố gắng phản kích giành giật lấy hành lang
sông Bé. Mỗi giờ khắc lúc này hết sức quý giá. Tính mạng Phương đang