Không đợi Lanh trở lời, hai đứa xáp lại gần nhau, vờ vẫn làm bộ yêu
đương. Đến mức này thì không chịu được nữa, quá mù ra mưa rồi, Lanh
cáu thật:
- Chúng mày sao nỡ đùa ác...
Chỉ nói được có thế, Lanh đã thấy nghèn nghẹn nơi ngực. Chắc khuôn
mặt Lanh hiện rõ nỗi nghẹn ngào, tủi phận nên hai đứa kia dừng ngay. Cái
Thu lỗ mỗ:
- Chúng em đùa một tẹo thôi, chị buồn làm gì.
Cái Sương chêm vào:
- Cũng là để khây khỏa. Nhưng mà, em nói nghiêm chỉnh nhé. Anh
chàng kia ấy mà. Mặt mũi đấy chắc cũng là người lành, chị em mình gắng
chăm sóc. Chả gì cũng được tiếng làm việc nghĩa.
May, chúng nó chưa biết đoạn cầm tay, cầm tiếc. Mọi việc qua rồi,
người Lanh vẫn ran ran. Và đêm nào Lanh cũng xốn xang trong nỗi niềm
mơ hồ không thể cắt nghĩa.
Gã hồi sức rất nhanh. Mình gã đã tự lần ra bờ suối. Người đã lại phổng
phao, dù mặt vẫn xanh xao. Bộ quần áo của cái Sương, chả mấy lúc đã chật
cứng. May, anh chàng người yêu Thu về kịp, nên gã được bộ quần áo tươm
tất để mặc. Cái Thu đã lại cợt:
- Cứ như ngâm bột nở chị Lanh nhỉ.
- Nỡm ạ, không đùa đâu.
Mắt đánh sang anh chàng lái xe, nó cười toe toét:
- Chị chê, để em vậy. Em bao nhiêu cũng ít.